Tập 35 : Đừng làm đau ngài ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu sống với Jin theo kiểu nhân tình,cậu được đối xử rất tốt. Không giống như hắn cứ ham muốn tình dục không ngừng với cậu,Jin rất từ tốn,nếu cậu không muốn thì anh ta sẽ không đòi làm.

Jin : Hanbin.
Bin : vâng.
Jin : em có buồn anh không ?
Bin : buồn việc gì ?
Jin : việc anh cứ bắt em ở trong nhà mà không cho em đến công ty làm ấy.
Bin : không sao, ở nhà cũng thoải mái mà. Lúc trước cũng đã làm rất nhiều chức vụ ở chổ ngài Jiwon rồi, bây giờ..

Môi cậu bị hôn lấy một vài giây.

Bin : anh..
Jin : anh đã dặn không được nhắc đến hắn ta cơ mà, anh đã nói em phải quên hắn đi.
Bin : em xin lỗi.
Jin : được rồi, em đừng cúi đầu như vậy nữa, anh thương.

Jin áp tay lên má cậu xoa xoa dịu dàng.

Jin : anh không thích em nhắc chuyện liên quan tới hắn,anh muốn em yêu anh và quên hắn ta đi.
Bin : ...

Jin : à đúng rồi,anh có quà cho em đó. Đợi anh tí nha.

Jin lấy từ trong cặp một cái hộp đưa cho cậu.

Bin : đồng hồ ?
Jin : thích chứ ? Là anh đặt thiết kế riêng cho em đó.
Bin : cảm ơn anh.
Jin : phải luôn đeo nó đấy, nhớ chưa ?
Bin : em biết rồi.
Jin : Hanbin này.
Bin : dạ.
Jin : chiếc nhẫn đó là hắn tặng em sao ?
Bin : anh muốn gì ?
Jin : em đừng đeo nó nữa,chỉ đeo đồng hồ anh tặng thôi Hanbin.

Cậu tháo nhẫn vào nhét vào túi quần,Jin đeo cho cậu rồi nâng tay cậu lên mà hôn.

Jin : rất hợp với em đấy.

Jin tiến lại hôn lấy môi cậu, với Jin thì việc có cậu ở bên vẫn chưa đủ, anh ta muốn có luôn trái tim cậu, muốn tâm trí cậu chỉ có mỗi anh ta thôi.

---------

Jin : em sẽ đi dự tiệc với anh,lát anh sẽ cho xe về đón em,anh sẽ kêu người làm mang đồ mới cho em.
Bin : vâng.
Jin : anh muốn hôn em.
Bin : ừ.

Jin hôn lấy môi cậu một chút rồi rời ra nhìn cậu,cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh ta.

Jin : Hanbin,em phải đáp lại khi anh hôn chứ.
Bin : dạ.

Cậu lập tức đáp lại nụ hôn của Jin,cậu luôn như vậy khi hôn anh ta,dù đã bên nhau 3 tháng rồi nhưng cậu vẫn không thể thích nghi việc phản ứng nụ hôn với anh ta.

----------------

Tầm 5h có xe tới đón cậu.
Cậu lên xe và ngoan ngoãn ngồi im,một lát sau thì điện thoại cậu reo lên.

Bin : em nghe đây anh Jin.
Jin : em chuẩn bị xong chưa ?
Bin : xong rồi, đang trên xe đến.
Jin : em tự đón xe đến à ?
Bin : không có,em ngồi trên xe của anh.
Jin : Hanbin,xe của anh vẫn đang công ty.
Bin : không phải xe của anh đến đón em sao ?

Xe đột nhiên thắng gấp,cửa xe được mở ra và cậu bị chụp thuốc mê mang đi. Lúc cậu tỉnh dậy thì đang nằm trên giường và hắn đang nằm cạnh nhìn cậu,cậu thấy hắn vội lùi liền bị hắn kéo lại ấn dưới thân mà hôn môi,cậu phản kháng càng nhiều thì hắn lại càng kích thích càng dữ dội hơn.

Bin : ư ư ư.

Lại bị chen vào đột ngột,cái cảm giác đau nhói mà sung sướng ấy khiến cậu mất tự chủ. Cậu ôm chặt lấy hắn,bám lên người để hắn gia tăng lực ra vào.

Bin : ư ư ư ư ah ah.
Bob : Hanbin ah ah, Hanbin ah ah.
Bin : ngài Jiwon ư ư ư.

Cậu lại áp lấy hôn môi hắn,cậu ham muốn được nụ hôn dữ tợn đó,cậu nhung nhớ cái cách hôn hung bạo đầy sắc tình đó. Cậu bị hắn ra vào liên tục và làm đủ mọi tư thế,hắn ép cậu bắn đến mấy lần,hắn lại xuất tinh vào bên trong rồi nằm đè lên người cậu và vẫn giữ nguyên không rút ra.

Bob : Hanbin,Hanbin.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : ta nhớ ngươi lắm Hanbin,ta nhớ ngươi muốn phát điên lên. Ngươi có biết ta tìm ngươi vất vả lắm không hả ? Tại sao ngươi lại ở cùng tên đó chứ ? Tại sao chứ ?
Bin : ngài Ji won.
Bob : về với ta đi Hanbin,về bên cạnh ta đi Hanbin. Ta cần ngươi,ta rất cần ngươi Hanbin.
Bin : con không thể thưa ngài,con là người của anh Jin rồi,con không thể về bên ngài nữa.
Bob : không Hanbin,ngươi là người của ta,ngươi là người của ta.
Bin : ngài Jiwon,con không còn là người của ngài nữa.

Bob : ta xin lỗi ngươi,ta biết mình hôm đó đã tức giận mà nặng lời với ngươi. Là ta không tốt,ta không nên bắt ngươi chịu trách nhiệm việc đó,ta xin lỗi.
Bin : con không trách ngài,con thật sự không trách ngài.
Bob : về với ta nhé Hanbin,chúng ta lại ở cùng nhau nha ?
Bin : ngài Jiwon,xin hãy quên con đi. Con không thể bên ngài,người mà con phải ở cùng là anh Jin
Bob : không Hanbin,ta không thể quên ngươi. Ngươi không được ở cùng tên đó,ngươi phải ở cùng ta.

Bin : con phải đi rồi ngài Jiwon,Jin đang đợi con.
Bob : ta cho hết tài sản của ta cho ngươi,hãy ở lại với ta.
Bin : ngài Jiwon,ngài đừng như vậy mà.
Bob : tại sao ngươi lại muốn ở bên hắn chứ ? Hắn thậm chí còn không cho ngươi làm chức vụ nào ở công ty hắn hết,hắn ta không tin tưởng ngươi,hắn ta không coi trong ngươi.
Bin : nhưng anh ấy yêu con và con cũng yêu anh ấy nữa.
Bob : Hanbin,ngươi nói gì vậy hả ?
Bin : ngài Jiwon,người con yêu là anh Jin,con không còn yêu ngài nữa.

Bob : NGƯƠI PHẢI YÊU TA, NGƯỜI CHỈ ĐƯỢC YÊU TA.
Bin : AAaaa.

Cậu đưa tay cố đẩy hắn ra, hắn nắm lấy cổ tay cậu.

Bob : nhẫn đâu rồi ? NHẪN ĐÂU RỒI HẢ ?
Bin : con vứt rồi.
Bob : chết tiệt, sao ngươi dám.

Cậu kéo lại tay mình và dùng tay kia giữ chặt cái đồng hồ trên tay, hắn tháo cái đồng hồ khỏi tay cậu.

Bin : trả cho con, ngài trả lại nó cho con đi.
Bob : là thằng đó tặng ngươi sao ? Đồ nó tặng thì ngươi giữ, còn đồ ta tặng thì ngươi vứt đi hả ?
Bin : ngài Jiwon đừng mà, đừng đập nó mà ngài Jiwon.

Hắn ném cái đồng đồ xuống đất rồi dẫm mạnh lên, rồi lại lấy gậy bóng chày mà đập.

Bin : đừng mà, đừng mà.

" bíppppppp ".

- thưa ngài, thiết bị nghe lén bị hỏng rồi ạ. Có cần cho ngươi đi cứu ngài ấy về không ạ ?
Jin : chuẩn bị xe cho ta, ta đi đòi em ấy về.
- dạ.

--------------

Jin dắt theo một đám vệ sĩ xông vào nhà Bob để đòi lại Bin, lúc Jin xông vào phòng đã thấy cậu nằm trên giường và hắn đang cưỡng bức cậu.

Jin : thả Hanbin ra.

Hắn rời người cậu cầm lấy cây súng chỉa về phía Jin.

Bob : đến đúng lắm thằng chó.
Bin : đừng mà ngài Jiwon, làm ơn đừng bắn anh ấy.
Bob : NGƯƠI IM ĐI ĐỒ PHẢN BỘI.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : chết đi.
Bin : KHÔNGGGGG.

Cậu lao ra chắn trước mặt Jin.

" ĐOÀNG ".

Cậu bị trúng đạn ở trên vai và ngã xuống.

Jin : HANBIN.
Bob : HANBINN.

Jin ôm lấy cậu,hắn muốn chạy đến thì bị người của Jin giữ lại. Hắn cố thoát để chạy đến cậu và bị bọn người kia đánh,hắn liên tục gọi tên cậu.

Jin : Hanbin à,đừng sợ,anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.
Bin : đừng đánh,đừng làm ngài ấy đau.
Jin : Hanbin à,Hanbin à.
Bin : em xin anh đấy,kêu họ dừng lại đi,làm ơn đừng làm ngài Jiwon bị đau.
Jin : hắn vừa bắn em đấy Hanbin.
Bin : em không sao,ngài ấy không cố ý mà,anh đừng làm đau ngài ấy nữa. Đừng làm đau ngài ấy,đừng mà anh Jin.

Cậu cứ níu áo Jin và nài nĩ mặc cho vết thương mình đang chảy máu,Jin bế cậu đứng dậy.

Jin : hộ tống ta đến bệnh viện,mặc hắn đi.
- dạ,thưa ngài Jin.

Hắn đau đớn nằm dưới sàn nhìn cậu được Jin đưa đi,lần thứ hai hắn khiến cậu bị thương vì mình,lần thứ hai Jin lại cứu cậu mang đi khỏi hắn.

-----------

Sau cuộc phẩu thuật cậu được đưa đến phòng hồi sức tịnh dưỡng,điều đầu tiên khi tỉnh dậy là hỏi về hắn và khiến Jin vô cùng khó chịu.

Bin : em xin lỗi,em không thể kiềm chế được việc lo lắng cho ngài ấy.
- được rồi,anh tha lỗi cho em đấy.
Bin : cảm ơn anh
- sao em lại ra đỡ đạn cho anh ?
Bin : em không muốn anh bị bắn.
- sao lại không muốn ? Em đau lòng sao ?
Bin : có thể anh sẽ không tin việc này nhưng hình như em đã thích anh rồi,em...

Jin hôn lấy môi cậu,ngọt ngào quấn lấy môi cậu một lúc rồi chầm chậm rời.

Bin : anh Jin.
- anh tin em,cảm ơn em vì đã thích anh,cảm ơn em.
Bin : em sẽ cố yêu anh,nhưng anh đừng làm hại ngài Jiwon nhé anh. Ngài Jiwon có ơn với em,em không muốn ngài ấy xảy ra chuyện gì.
- anh hứa,anh sẽ không gây hại đến hắn. Hanbin hãy sớm yêu anh,hãy sớm thuộc về anh nhé Hanbin ?
Bin : cảm ơn anh,em sẽ cố gắng yêu anh bằng cả trái tim mình.

Sau việc đó Jin lại càng yêu thương cậu hơn nữa,càng chăm sóc lo lắng cho cậu nhiều hơn.Cậu đã bắt đầu cởi mở với Jin hơn,không buồn mà ngồi ở cửa sổ nữa,đôi khi cậu còn chủ động nắm tay Jin và còn tự qua phòng ôm Jin ngủ.

Jin tin tưởng giao hết mọi việc cho cậu,dù cậu làm sai Jin cũng không trách mắng cậu,chỉ nhỏ nhẹ an ủi cậu thôi.

Jin : thôi nào,đừng buồn nữa mà.
Bin : em đúng là ngu ngốc,vì em mà công ty bị thua lỗ một khoảng tiền lớn,em đúng là ngu mà.
Jin : không đâu,là do em chưa quen thôi,từ từ quen việc sẽ ổn thôi.
Bin : nhưng mà khoảng tiền thua lỗ đó...
Jin : không sao,anh sẽ bán ít cổ phần rồi bù vào,sẽ không ai biết đâu.
Bin : nhưng mà...
Jin : thôi nào,tiền anh cũng là tiền em mà,đừng buồn nữa,cười lên nào em yêu.
Bin : cảm ơn anh,em hứa sẽ không làm hỏng việc nữa,em sẽ không khiến anh bồi thường tiền vì em nữa.
Jin : ngoan lắm, giờ thì ăn cơm thôi nào.
Bin : dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro