Tập 36 : EM KHÔNG ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đang ở trong phòng sách và cậu chạy vào,cậu thấy Jin và một vài người nữa đứng xung quanh cái thùng đựng súng.

Jin : ĐI RA NGOÀI.
Bin : anh Jin.

Jin quát lớn với cậu.

Jin : CÚT RA NGOÀI.

Cậu khó chịu chạy về phòng mình,cậu chui vào chăn trùm kín mình lại. Một lúc sau Jin qua tìm cậu,nói thế nào cậu cũng không chịu chui ra khỏi chăn,Jin kéo mạnh cái chăn lên rồi chui vào nằm ôm lấy cậu.

Jin : giận anh sao em yêu ?
Bin : ...
Jin : anh xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em,xin lỗi em yêu.
Bin : xin anh đừng có ôm tôi.
Jin : thôi mà,đừng xưng tôi với anh mà,anh biết sai rồi.
Bin : bỏ tôi ra đi,bỏ ra.

Jin cố kéo cậu xoay lại mà hôn,cậu ra sức mà phản kháng một lúc rồi mới dừng. Jin áp tay lên má cậu nhỏ giọng.

Jin : đừng giận anh nữa nha ?
Bin : em sẽ không giận nếu anh nói lúc nãy trong phòng anh làm gì ?
Jin : đừng bàn việc đó mà.
Bin : em muốn về với ngài Jiwon.
Jin : yah,sao tự nhiên em lại nhắc tên đó.
Bin : ngài Jiwon tốt hơn anh,dù ngài ấy có thô lỗ nhưng không bao giờ giấu em điều gì hết,ngài ấy tin em còn anh thì không.

Cậu lại xoay lưng,Jin kéo cậu lại ôm vào lòng xoa xoa lưng.

Jin : rồi rồi anh nói,anh sẽ nói hết cho em,em đừng suốt ngày dọa bỏ anh mà.
Bin : không nghe.
Jin : năn nĩ em đấy,nghe nha nghe nha.
Bin : xí.
Jin : thật ra anh buôn bán vũ khí,anh không muốn em bị dính vào nên mới đuổi em ra ngoài.
Bin : anh đừng làm nữa,lỡ bị phát hiện thì sao ? Em không muốn anh có chuyện đâu,đừng làm nữa anh.
Jin : đừng sợ,anh có người chống lưng mà,dù bị bắt cũng không sao.
Bin : không đâu,tội buôn bán vũ khí nghiêm trọng lắm,không ai chống lưng có thể cứu anh đâu.
Jin : thượng nghị sĩ chống lưng,em nghĩ có cứu được không ?
Bin : thượng nghị sĩ ?
Jin : đừng ngạc nhiên như vậy,đợi có dịp anh giới thiệu cho em quen.
Bin : thật ạ ?
Jin : ừ,anh quen rất nhiều người trong quốc hội,đôi khi anh còn được gặp tổng thống nữa.
Bin : woa,anh oai quá đi.
Jin : hết giận anh nhé ?
Bin : dạ.

-------------

Cậu bắt đầu làm tốt công việc của mình,Jin cứ khen cậu suốt thôi.

Jin : em yêu của anh giỏi lắm,năm nay công ty tăng doanh thu là nhờ em hết. Muốn anh thưởng gì nào ?
Bin : không cần đâu anh, anh vui là em vui rồi.
Jin : em yêu của anh thật ngoan,anh sẽ tặng 20 cổ phần công ty cho em nà.
Bin : 20 quá nhiều rồi,em không lấy đây,em không muốn người ta nói em dụ dỗ chiếm cổ phần của anh đâu.
Jin : khờ quá,ai dám nói anh giết ngay cho coi. Em là em yêu của anh mà,của anh thì cũng là của em thôi,với lại anh vẫn còn 36 cổ phần trong tay mà.
Bin : em vẫn không muốn đâu,không muốn.
Jin : được rồi,không muốn thì thôi, đừng giận.
Bin : sau này anh đừng cho tiền hay cổ phần gì hết,em không cần mấy thứ đó đâu.
Jin : anh biết rồi,em không cần tiền của anh, thứ em cần là anh chứ gì ?
Bin : á a anh thật xấu xa,em mới tắm xong mà ứ ư.
Jin : em yêu,em thật ngon.

Cậu và Jin sống với nhau rất hạnh phúc,hai năm qua tình cảm của hai người thật sự rất tốt. Jin đối với cậu vô cùng ân cần,trong suốt hai năm Jin chưa bao giờ đánh cậu hoặc ngủ với ai ngoài cậu hết.
Jin chưa bao giờ bỏ cậu ở nhà một mình,dù đi việc ở đâu cũng về nhà với cậu,thậm chí đi công tác nước ngoài cũng gọi điện về nói chuyện với cậu liên tục.

-------------

Hôm nay cậu đột nhiên nghe tin công ty hắn phá sản và đang được bán đấu giá,cậu lo cho hắn nên vội vàng muốn chạy đến thăm hắn.
Cậu chạy qua phòng Jin xin phép đi gặp hắn,Jin đồng ý cho cậu đi nhưng sau đó Jin đã ngã xuống sàn ôm bụng mình. Cậu chạy vội lại ôm lấy Jin,Jin liên tục nói đau bụng,cứ co ro ôm lấy bụng mình.

Bin : anh Jin,anh sao vậy anh Jin ?
Jin : Hanbin à,bụng anh aa.
Bin : anh đừng sợ ,em sẽ đưa anh đi bệnh viện,em đưa anh đi.

Cậu vác Jin lên lưng và cõng đi,cậu cõng Jin xuống nhà và lên xe đưa Jin đến bệnh viện.

Bin : anh đừng sợ,sắp đến bệnh viện rồi,anh sẽ ổn thôi anh Jin.
Jin : Hanbin... Hanbin...
Bin : không sao đâu,có em ở bên anh đây.

Jin được đưa thẳng vào phòng mổ để cắt ruột thừa,cậu vẫn ngồi bên ngoài chờ tới khi Jin mổ xong và chuyển về phòng hồi sức. Cậu không rời Jin bất cứ phút nào,cậu cứ ngồi bên cạnh giường canh chừng Jin.

Sáng hôm sau Jin tỉnh dậy thấy cậu đang nằm gục trên giường,Jin đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Jin : em yêu,em vất vả rồi.

Một lúc sau cậu tỉnh dậy,thấy Jin tỉnh cậu nắm lấy tay Jin áp lên má mình rồi ứa nước mắt.

Bin : anh tỉnh rồi,em lo lắm,em sợ sẽ mất anh.
Jin : khờ quá,anh thì bị gì được chứ.
Bin : anh Jin.
Jin : anh ổn rồi,giờ em đi thăm hắn đi không cần lo cho anh.
Bin : em không muốn đi nữa,ngài ấy sẽ ổn thôi,em muốn ở lại với anh.
Jin : em không lo cho hắn ta nữa sao ?
Bin : anh đừng nhắc chuyện đó nữa, anh đói không,em đi mua cháo cho anh ăn nha ?
Jin : em về nhà nghỉ ngơi đi,em mệt lắm rồi đấy.
Bin : không chịu,em phải ở lại đây với anh,em không đi đâu hết,EM KHÔNG ĐI.

Cậu nằm ì lên ngực Jin rồi ôm chặt,Jin đưa tay xoa tóc cậu.

Jin : rồi rồi,anh không bắt em về nữa,ở lại với anh.
Bin : cảm ơn anh.

Hai ngày sau Jin xuất viện và cậu vẫn ở bên,Jin tịnh dưỡng nên tạm thời mọi việc ở công ty đều do cậu quyết. Bởi cậu cứ suốt ngày chạy qua chạy lại giữa công ty và nhà để lấy chữ ký của Jin thôi,Jin không muốn cậu vất vả nên ủy quyền quyết định lại cho cậu.

Bin : anh Jin,anh khỏe hơn chưa ?
Jin : ổn rồi,anh rất ổn.
Bin : vậy anh mau đến công ty phục chức nha,em không muốn thay anh điều hành công ty nữa đâu.
Jin : sao vậy ? Lại có chuyện gì sao ?
Bin : không có gì hết,hổng có.
Jin : xem cái mặt khó chịu của em kìa,ai lại nói gì làm em buồn nào ?
Bin : không có,hổng có ai hết,là em tự khó chịu.
Jin : được rồi,không nói thì thôi,anh ngủ đây.
Bin : ngủ đi,ngủ cho đã cho đi.

Cậu ngồi dậy rời giường thì Jin kéo lại ôm vào lòng,cậu đẩy ra,Jin lại ôm chặt hơn.

Jin : nói anh nghe,ai làm gì em nào,anh giúp em đòi lại công bằng.
Bin : là anh và chị gái của anh đó,họ suốt ngày cạnh khóe em. Họ nói em khiến anh nằm viện,họ nói em bên anh vì tiền,họ nói em theo anh vì ngài Jiwon bị phá sản.
Jin : còn gì nữa nào ?
Bin : anh trai của anh còn còn sàm sỡ em nữa,anh ta nói em là thằng trai bao,anh ta sỉ nhục em.
Jin : rồi rồi,em đừng buồn nữa,anh sẽ giải quyết.
Bin : anh phải trả thù cho em,phải lấy lại danh dự cho em. Nhất định phải lấy lại danh dự cho em,anh không được vì tình thân mà bán rẻ em đó.
Jin : rồi rồi,anh sẽ đuổi hết họ khỏi công ty được chưa.

Bin : không cần vậy đâu anh,trừ lương là được rồi mà,dù sao cũng là người nhà anh mà.
Jin : em vừa bảo anh không được nể tình thân mà nhẹ tay,sao giờ em lại đổi ý rồi ?
Bin : thôi bỏ qua đi,lỡ sau này họ phản đối chuyện chúng ta thì mệt lắm. Em không giận nữa,anh bỏ qua cho họ đi.

Jin : phản đối chuyện chúng ta ? Ý em là chuyện chúng ta kết hôn ấy hả ?
Bin : không biết đâu,đừng có hỏi em.
Jin : anh biết em biết mà,nói anh nghe đi,em sợ họ phá đám cưới của chúng ta sao ?

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu một cái,chỉ bấy nhiêu thôi cậu đã làm cho Jin hạnh phúc đến ngất trời.Jin hôn lấy cậu một cái thật lâu,cậu cũng ôm Jin và đáp lại nụ hôn đó.

Jin : em yêu,anh yêu em.
Bin : em cũng vậy.
Jin : anh khỏe rồi,chúng ta hòa làm một nhé ?
Bin : dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro