Tập 37 : Người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cậu vẫn đang làm việc thì nhìn thấy trên báo đăng tin hắn nhảy cầu tự tử và đã chết,cậu run rẫy tức giận cầm tờ báo lái xe đến đến tòa soạn làm loạn lên,Jin nghe tin liền chạy đến để đón cậu.

Bin : ngài Jiwon không có chết,bọn nhà báo thất đức các người mau thu hồi hết báo về,mau đăng tin đính chính cho tôi. Ngài ấy vẫn còn sống, ngài ấy không chết,ngài Jiwon của tôi không có chết.
Jin : Hanbin à,bình tĩnh lại Hanbin à.

Bin : bọn điên các người,bọn nhà báo dối trá các người,bọn mất nhân tính các người. Tôi giết các người,tôi sẽ giết hết bọn dối trá các người YAHHHH.

Cậu ném đồ mà đập phá mọi thứ trong tầm mắt,Jin khó khăn lắm mới kéo cậu lên xe mà ôm chặt,cậu lại khóc òa lên mà la hét.

Bin : ngài Jiwon của tôi,ngài ấy sẽ không chết đâu,ngài ấy sẽ không chết đâu. Ngài ấy sẽ không bỏ tôi lại đây một mình đâu,ngài ấy không bỏ rơi tôi đâu mà.
Jin : em đừng vậy mà Hanbin,hắn chết rồi mà em.
Bin : ANH IM ĐI,NGÀI JIWON KHÔNG CHẾT, NGÀI ẤY KHÔNG CHẾT.

Jin : bình tĩnh đi em,bình tĩnh đi Hanbin.
Bin : ngài ấy nhất định đang bị bắt cóc,ngài ấy nhất định bị bắt cóc. Anh mau trả ngài ấy cho tôi,trả ngài Jiwon lại cho tôi,trả cho tôi.

Cậu lao lên bóp lấy cổ tài xế.

Bin : DỪNG XE,DỪNG XE CHO TÔI.
Jin : bỏ ra đi Hanbin,bỏ cậu ấy ra đi em.

Bin : KHÔNG DỪNG XE TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU,TÔI SẼ GIẾT CẬU.

Xe vừa dừng lại cậu đã mở chốt mà lao ra ngoài,cậu như người mất trí mà hướng về những chiếc xe hơi trên đường tìm cái chết.

Bin : ngài Jiwon,ngài Jiwon. Con sẽ đến với ngài,con sẽ chết cùng ngài, con sẽ chết với ngài.
Bin : đợi con,đợi con với.
Jin : HANBIN.

Jin đã đuổi theo mà tóm lấy cậu,may mà Jin kéo cậu lại kịp,nếu không cậu thật sự bị xe tông rồi.

Bin : bỏ tôi ra,bỏ tôi ra mau,BỎ RAAAA.
Jin : đừng mà Hanbin,em đừng vậy mà Hanbin.
Bin : đừng có chạm vào tôi,ngài Jiwon đã nói tôi là của ngài ấy.Cơ thể tôi là của ngài ấy,ngoài ngài ấy ra không ai được chạm vào cả.

Jin : Hanbin à,em đừng như vậy mà em.
Bin : tôi thuộc về ngài ấy,sống là người của ngài ấy,chết thì là ma của ngài ấy. Để tôi chết,để tôi đến với ngài ấy,để tôi chết theo ngài ấy AAAAAA.

Jin hết cách đành đánh ngất cậu và mang về nhà,cậu như cái xác vô hồn ngồi trong phòng. Jin đã phải ở bên cậu 24/24,cậu cứ luôn tìm cái chết,cậu luôn nói mình phải chết theo hắn.
Jin cho cậu uống thuốc an thần ngủ rồi mới rời đi về phòng mình,cửa phòng cậu luôn bị khóa và có bảo vệ bên ngoài.

Jin gọi điện thoại.
- tôi nghe đây thưa ngài.
Jin : chôn chưa ?
- vừa chôn xong thưa ngài
Jin : đào lên cứu hắn ra khỏi thùng và mang hắn đến nhà ta.
- tôi không hiểu thưa ngài Jin,ngài ra lệnh cho bọn tôi chôn sống hắn mà,sao giờ lại.. ?
Jin : NGƯƠI LÀ CHỦ HAY TA LÀ CHỦ HẢ ?
- tôi biết rồi thưa ngài Jin.

Jin cúp máy,rồi lại ngồi ngửa mặt lên trần nhà thở dài.

Jin : Hanbin,anh trả lại hắn cho em,hãy mau bình phục như xưa nhé em ?

------------

Đêm đó cậu lại muốn tự tử,cậu hất đổ bàn ăn cầm lấy mảnh vỡ đưa lên cổ thì Jin đã tới kịp để ngăn cậu.

Bin : bỏ ra,để cho tôi chết đi,để tôi chết đi.
Jin : anh tìm được ngài Jiwon cho em rồi Hanbin,hắn vẫn còn sống em à.
Bin : ngài Jiwon sao ?
Jin : đúng vậy,bỏ mảnh vỡ xuống,anh dắt em qua phòng gặp ngài Jiwon của em.
Bin : ngài Jiwon còn sống sao ?
Jin : đúng vậy Hanbin, tờ báo đó nói dối, hắn vẫn chưa chết.

Cậu lập tức ném mảnh vỡ đi, Jin đưa cậu và hắn đến căn phòng bên cạnh, để cho hai người ở riêng trong phòng. Vừa thấy hắn cậu đã chạy tới chổ hắn,cậu cười ra nước mắt mà nắm lấy tay hắn áp lên má mình.

Bin : ngài Jiwon của con, ngài vẫn còn sống.
Bob : sao lại khóc ?
Bin : ngài Jiwonnnn.

Cậu ôm lấy hắn khóc một trận rồi mới chịu ngưng,hắn nắm lấy tay cậu mà xoa xoa.

Bob : ta nghe nói ngươi cứ đòi chết theo ta phải không ? Sao lại khờ như vậy hả ?
Bin : con không muốn ngài cô đơn, con muốn chết cùng ngài.
Bob : ngốc quá đi, không được như thế nữa nhớ chưa ?
Bin : dạ.

Bob : lâu rồi mới gặp lại ngươi, thật sự nhớ.
Bin : con xin lỗi ngài.
Bob : sao lại xin lỗi ta ?
Bin : con sẽ không bỏ ngài một mình nữa,con sẽ luôn ở bên cạnh ngài.
Bob : không được Hanbin,giờ ta chẳng còn gì cả,ta không thể nuôi ngươi như trước nữa.
Bin : ngài không cần nuôi con,con có thể đi làm kiếm tiền,con sẽ...
Bob : ta phải về mỹ.
Bin : con đi với ngài, con sẽ đi với ngài.
Bob : không,ngươi phải ở lại đây, ngươi không thể đi theo ta.
Bin : ngài Jiwon.

Bob : tuy ta không ưa gì tên Jin đó nhưng hắn thật sự là người tốt,ít nhất là đối với ngươi. Hắn có thể chăm lo cuộc sống sau này cho ngươi,hắn sẽ tốt với ngươi hơn cả ta nữa Hanbin.
Bin : không muốn,con muốn ở với ngài,con chỉ ở với ngài thôi,con...
Bob : ta không thể lo cho ngươi Hanbin,ta không còn như trước nữa.
Bin : ngài Jiwon.

Bob : kẻ thù ta vẫn đang chờ đợi giết ta,ta không thể dắt ngươi đi theo,sẽ rất phiền phức. Chi bằng ngươi thay ta để trả ơn hắn đi,ngươi ở với hắn đi. Ta cần một số tiền để trốn,ngươi có thể xin hắn giúp ta không Hanbin ?
Bin : ngài Jiwon.
Bob : ta thật sự rất cần tiền Hanbin à,ta cần bảo vệ mạng sống của mình. Ngươi xin hắn giúp ta đi,càng nhiều càng tốt,làm ơn đi Hanbin.
Bin : ngài vì tiền nên mới đến gặp con phải không ?
Bob : không đâu Hanbin, ta cũng lo cho ngươi mà. Giờ ta đã già rồi Hanbin, ta không có ai làm chổ dựa cả, ta chỉ có thể hy sinh ngươi để tìm đường sống thôi.
Bin : con biết rồi,con sẽ ở lại đây, con sẽ hỏi xin tiền của anh Jin cho ngài.
Bob : đi liền đi,nhanh qua tìm hắn đi Hanbin. Phải bảo hắn đưa ta thật nhiều tiền, ta cần thật nhiều tiền để gây dựng lại sự nghiệp.
Bin : con biết rồi, con sẽ cố gắng xin anh ấy.
Bob : nhanh đi, nhanh đi.

---------

Cậu qua phòng Jin.
Cậu ngồi cạnh Jin.

Bin : cảm ơn anh vì đã cứu ngài ấy về.
Jin : không có gì,em đừng cảm ơn anh.
Bin : ngài ấy nói sẽ về mỹ để sum họp với gia đình mình,anh có thể cho ngài ấy một khoảng tiền lớn không ?
Jin : được chứ Hanbin,anh sẽ cho người chuẩn bị tiền ngay.
Bin : cảm ơn anh.

Jin : Hanbin,em ổn chứ ?
Bin : ổn,em rất ổn. Em thì có sao được chứ,em rất ổn mà anh.

Cậu vừa nói vừa xoa xoa mấy ngón tay mình,nước mắt cũng lăn trên má,giọng cũng nghẹn lại. Jin đưa tay lau nước mắt cho cậu,đau lòng mà nhìn cậu.

Jin : nói anh nghe nào,sao em lại khóc ?
Bin : ngài ấy nói nhường em cho anh coi như quà cảm ơn,ngài ấy dùng em để lấy tiền của anh đó. Anh nói xem, có phải trong mắt ngài ấy thì em chỉ là một món đồ hay không ? Chỉ là thứ đồ để bán lấy tiền hay không ?

Jin : anh không biết Hanbin,nhưng với anh thì em là người mà anh muốn sống trọn đời. Anh yêu em,thế nên đừng vì tên đó mà khóc nữa được chứ ?
Bin : anh ơi,em không bỏ được ngài ấy,em sợ mất ngài ấy lắm,em sợ mình không quên được ngài ấy.
Jin : thôi nào,em sẽ ổn thôi Hanbin,em có anh rồi mà,em không cần hắn ta nữa. Anh sẽ khiến em quên hắn, quên hết mọi đau đớn mà hắn mang đến cho em.
Bin : anh Jin.
Jin : tin anh đi,mọi việc sẽ ổn thôi,anh chắc đó Hanbin. Chúng ta sẽ kết hôn sớm,anh sẽ cho em một danh phận,em sẽ không bị ai coi thường nữa.
Bin : nhưng gia đình anh thì sao ?
Jin : mặc họ,anh nói cưới sớm là cưới sớm.
Bin : anh Jin.
Jin : ổn thôi Hanbin, em sẽ ổn thôi.

Jin ôm lấy cậu và dỗ dành,dỗ đến khi cậu nín khóc và thiếp đi. Nhận được tiền hắn liền bỏ đi ngay mà không chào cậu,hắn như thể một người qua đường lướt qua cuộc đời cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro