Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân số 20576, tên Diệp Tử Yên ?"

"Tôi !"

Một người đàn ông điển trai vận đồ vest lập tức đứng dậy, mở to đôi mắt màu xanh nhạt nhìn nữ y tá đang đứng trước mặt, trông hắn có chút mệt mỏi pha lẫn lo lắng. Nữ y tá đột nhiên tức giận nói: "Hàn tiên sinh, để vợ mình mang thai dầm mưa cả một buổi tối, đấy là cách anh làm chồng sao ? Tôi tự hỏi anh có còn nhân tính hay không ?"

"Tôi..." người đàn ông điển trai đó không biết phải nói gì.

"Hàn Trì Dực ! Tôi nghĩ anh nên gác lại mọi thứ mà tập trung chăm sóc cho vợ mình thì tốt hơn đấy !"

Nữ y tá trước khi quay đi vẫn không quên tức giận đáp trả.

"Tiểu Yên mang thai ? "

Hắn bàng hoàng không tin vào tai mình, hắn lê bước vào phòng bệnh, những lời vừa nãy của nữ y tá đó vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Nhìn người con gái thân hình gầy gò có mái tóc đen dài đang nằm co quắp người, đôi bàn tay nhỏ ôm lấy bụng, răng cắn chặt môi để kìm nén cơn đau.

Màu trắng toát của bệnh viện như làm cho người con gái bé nhỏ ấy thêm yếu đuối. Hắn đau lòng, nhìn người mình yêu phải chịu nhiều đau đớn nhưng chẳng thể giúp ích được gì, là hắn có lỗi.

Nỗi xót xa hiện rõ trên gương mặt hắn, đầu óc hắn mụ mị chỉ muốn ôm thật chặt hình hài bé nhỏ ấy.

"Tiểu Yên..." Hàn Trì Dực khẽ gọi.

Cô khẽ mở mắt, đưa mắt nhìn hắn rồi lại để lưng đối mặt với hình dáng ấy, cô thều thào nói: "Lâm Hàn có đến không ?"

"Tiểu Yên,..." hắn né tránh câu hỏi của cô.

Diệp Tử Yên lặp lại câu hỏi: "Lâm Hàn có đến không ?"

"Lâm Hàn...không đến." cuối cùng hắn cũng chịu nói.

"..."

Hàn Trì Dực đau lòng, Diệp Tử Yên chắc đang thầm trách hắn. Hắn cảm thấy hận bản thân hắn hơn bao giờ hết. Hắn như lên cơn điên, tay vo lại thành nắm đấm. Tâm trạng hắn rối bời như tơ vò một cục. Hắn phẫn nộ đi tìm người mà Diệp Tử Yên mong mỏi: Lâm Hàn.

"Tên khốn, tốt nhất đừng để tao tìm ra mày nếu không thì đừng trách tại sao ông trời lại làm ngơ mà không cứu !"

Bước ra khỏi bệnh viện, hắn lao vào xe, tự tay đánh lái. Chiếc xe lao vun vút trên con đường đầy mưa bụi, hắn mãi suy nghĩ: "Mình tìm được tên đấy thì sao ? Tiểu Yên sẽ yêu mình dù chỉ một chút chứ ?"

Hàn Trì Dực mãi đắm chìm trong suy nghĩ, là hắn sai khi đã yêu người con gái ấy hay sao ? Hắn chau mày tức giận, răng nghiến chặt, hắn chưa bao giờ căm phẫn như lúc này cả.

"Két !!!"

Tiếng phanh xe gấp gáp, chỉ chút nữa hắn đã tông phải bé gái nhỏ tay cầm hộp bánh. Hắn thất thần, có phải ông trời đang trừng phạt hắn không ? Người hắn như nhũn ra, vì Diệp Tử Yên mà hắn đánh mất sự tỉnh táo đến như thế. Hắn đang cố tự trấn tĩnh bản thân rồi gọi cho thuộc hạ:

"Tản ra tìm thằng Lâm Hàn về đây ! Không tìm được thì các ngươi tự diệt, nghe rõ chưa ?"

"Vâng !"

Hàn Trì Dực lái xe đến từng nơi mà Lâm Hàn hay lui tới: hộp đêm, xông hơi, massage, nhà hàng,... nhưng đều không có bóng dáng tên đấy ở đó.

"Mẹ kiếp, tên khốn này đang ở nơi quỷ quái nào chứ ?"

Một tên thuộc hạ gọi điện thông báo cho hắn biết:

"Ông chủ, chúng tôi đã tìm được Lâm Hàn, hắn ở khách sạn Đại Tân, phố XX. Ngài mau đến đi ạ !"

"Đợi ta !"

Nói rồi Hàn Trì Dực đánh xe đến phố XX. Chỉ năm phút đồng hồ sau, xe hắn đã đỗ trước khách sạn Đại Tân. Bọn thuộc hạ nhìn thấy ông chủ đến liền nhanh chóng chạy đến mở cửa xe.

"Ông chủ, Lâm Hàn ở đây cùng với một cô gái tên Lộc Đới, phòng 305."

"Hay thật !" Hàn Trì Dực vừa nói vừa nghiến răng.

Hắn nhanh chóng bước vào khách sạn, ra lệnh cho vài tên đi theo hắn. Bầy thuộc hạ thấy ông chủ tức giận cũng chẳng dám làm trái lệnh, nhanh chân đi theo phía sau. Đây là lần đầu mà họ thấy ông chủ tức giận đến thế, thật sự đây là lần đầu !

Chẳng mấy chốc Hàn Trì Dực cùng đám thuộc hạ đã đứng trước phòng 305. Hàn Trì Dực giật phắt tờ giấy ghi chữ "miễn làm phiền" treo trên tay nắm cửa, hắn tức giận vò nát nó, nói: "Phá cửa !"

"Rầm !!"

Cánh cửa bị đá tung ra, hắn tức giận bước vào phòng. Trước mặt hắn là đôi nam nữ hở trên kín dưới nắm loà lỗ trên giường với vẻ mặt kinh hãi không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Bốp !"

Một cú đấm lao thẳng vào mặt tên đàn ông đang ngồi trên giường.

"Lâm Hàn ! Thằng khốn ! Tiểu Yên vì lo lắng cho mày mà đã dầm mưa tìm mày suốt cả buổi tối, cô ấy đang có thai đấy ! Còn mày thì ở đây với người phụ nữ khác. Mẹ kiếp !"

Dứt lời, lại một cú đấm như trời giáng lao thẳng vào mặt người đàn ông tên Lâm Hàn, khiến gã mất trớn mà ngã nhào xuống sàn. Cô gái tên Lộc Đới thấy vậy liền hốt hoảng đỡ lấy Lâm Hàn, cô ta gào lên: "Này, anh đang làm gì thế ?!"

"Hừ !" Hàn Trì Dực chả thèm để tâm đến cô ta, "Lâm Hàn, tao nói cho mày biết. Tiểu Yên quả là ngu ngốc khi lấy phải một thằng khốn nạn như mày làm chồng !"

Hàn Trì Dực tức giận buông lời cay nghiến, hắn chẳng kiềm được cơn lửa giận liền lao đến đá vài phát vào bụng Lâm Hàn, cô gái tên Lộc Đới hoảng sợ né sang một bên. Bỗng một tên thuộc hạ bước lên nói khẽ vào tai Hàn Trì Dực: "Ông chủ, người bệnh viện thông báo rằng phu nhân bỗng phát cuồng đòi tự vẫn."

Hàn Trì Dực nghe xong liền sững người, hắn nhanh chóng quay lưng bỏ đi, tức giận nói: "Khốn thật ! Đi !"

Nhìn đám người của Hàn Trì Dực rời đi, Lâm Hàn lồm cồm bò dậy, ngẩn người liếc nhìn Lộc Đới. Mọi thứ vừa diễn ra quá nhanh chóng, hắn ngơ ngác vẫn chưa nhận thức được hiện tại, sau khi tỉnh ra liền quay sang hỏi Lộc Đới: "Diệp Tử Yên có thai ? Nằm bệnh viện ?"

"Em không biết." Lộc Đới hời hợt đáp lại.

Nói rồi Lộc Đới đứng dậy thả tấm chăn đang quấn lấy người xuống, để lộ đôi bồng đào nảy nở, lộ ra những đường cong chết người rồi lả lơi mời gọi.

"Hàn..."

"Cút !" Lâm Hàn quát lớn.

Lộc Đới cuống cuồng với lấy tấm chăn che cơ thể lại rồi gom đồ đạc chạy vào phòng vệ sinh.

"Sao lại thế này ? Rõ ràng lúc nãy hắn còn thèm muốn mình cơ mà ?"

"Hàn, là em sai. Anh đừng nóng."

Lộc Đới nói vọng ra từ nhà vệ sinh. Đáp lại chỉ là sự im lặng, Lộc Đới tự hỏi rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Căn phòng trống không.

"Gì chứ... ? Người đâu ?"

Lộc Đới dáo dác đảo mắt khắp phòng tìm Lâm Hàn, nhìn thấy trên giường có mảnh giấy và xấp tiền. Lộc Đới tiến lại gần, cầm mảnh giấy lên, chỉ có mỗi một chữ:

Chào !

"Lâm Hàn, anh nghĩ tôi chịu thua Diệp Tử Yên sao ?"

Lộc Đới vò nát tờ giấy rồi ném xuống sàn, cô ta mở giỏ xách lấy điện thoại gọi cho ai đó:

"Này, Diệp Tử Yên mang thai. Cô biết phải làm gì rồi chứ ?"

"..."

Lộc Đới khẽ cười, kiểu cười khinh bỉ ngạo mạn.

"Để rồi xem !"

Rồi nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro