Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Trì Dực vừa đến bệnh viện liền gấp gáp chạy đi. Hắn đi nhanh như thể chỉ cần chậm một bước chân là hắn sẽ đánh mất cô vĩnh viễn. Trong đầu hắn vẽ ra muôn vàn câu hỏi nhưng câu hỏi quan trọng bây giờ là: nếu như hắn không đến kịp để ngăn cô thì sao ? Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn sẽ chết theo người hắn yêu.

Căn phòng cuối hành lang vọng ra vô vàn tiếng lộn xộn: tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng xì xào của bác sĩ và y tá, tiếng leng keng của dụng cụ y tế. Hàn Trì Dực bước đến cửa phòng, nhìn thấy các bác sĩ và y tá đang ra sức khuyên lấy Diệp Tử Yên đang vùng vẫy đứng trên cửa sổ, hắn đứng ở cửa khẽ gọi: "Tiểu Yên,..."

Nghe thấy có giọng nói trầm ấm gọi tên, Diệp Tử Yên quay người lại, nhìn thấy hình dáng ấy liền nhảy vào bên trong. Gương mặt cô vừa có chút vui mừng, vừa có chút sợ hãi và có chút tuyệt vọng. Diệp Tử Yên chạy lại ôm lấy Hàn Trì Dực, cô thều thào nói: "Anh đừng đi nữa, đừng đi nữa. Là em sai, em vạn lần sai !"

"Anh không đi, không đi. Anh ở đây, anh vẫn ở đây cơ mà."

Hắn ôm lấy Diệp Tử Yên mà vỗ về.

"Anh đừng đi nữa ! Em sai, là em sai !"

Tiếng khóc nấc làm hắn mềm nhũn tay chân.

"Người em đang thấy là Lâm Hàn hay là tôi ? Tôi ảo tưởng quá nhiều rồi."

Hắn nghĩ cô đã sinh ảo giác mà lầm hắn với Lâm Hàn, hắn không nỡ nhẫn tâm nói đấy là hắn nhưng cũng bởi vì trong thâm tâm, hắn muốn được ôm bởi vòng tay bé nhỏ này cho nên hắn không nói.

Chỉ vậy thôi có chết hắn cũng cam lòng.

Hàn Trì Dực liền bế Diệp Tử Yên trở lại giường bệnh, đặt cô nhẹ nhàng như thể cô là một sinh linh bé nhỏ có sức sống hết sức mong manh. Hắn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói với cô: "Tiểu Yên ngoan, nằm nghỉ dưỡng bệnh. Anh đi tìm thức ăn cho em."

Nói rồi hắn quay người đi, ra hiệu cho bác sĩ và y tá rời khỏi phòng, bỗng đôi bàn tay nhỏ nắm chặt tay hắn, níu hắn lại, Diệp Tử Yên hốt hoảng nói: "Anh lại đi đâu ?"

Hàn Trì Dực vội quay lại giường: "Không. Anh không đi nữa, anh ở đây, ở đây với em."

"Không được đi."

Diệp Tử Yên mắt rưng rưng, khoé mi đỏ hoét vì khóc quá nhiều.

"Tiểu Yên ngoan, anh không đi. Ngoan..."

"..."

Hắn khẽ nhói ở con tim, đau đến mức phát điên, đến mức tê liệt.

Hàn Trì Dực ngồi xuống ghế sofa đặt cạnh tường, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bên kia đầu dây vang lên giọng nói trầm ấm:

"Tôi nghe."

"Cậu đi mua giúp tôi một bát cháo bào ngư rồi đem đến bệnh viện Mẫu Đơn."

"Chỉ thế thôi sao ?"

"Ừ."

Hắn cắt ngang điện thoại vì sợ làm ồn. Hắn tựa đầu vào tường, nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ đối diện giường bệnh. Hắn giơ tay khẽ vuốt ve hình ảnh phản chiếu của cô đang ngủ trên cửa sổ. Hắn dịu dàng vuốt ve, khoé miệng khẽ cười.

Hàn Trì Dực trầm ngâm suy nghĩ, hắn làm mọi thứ vì cô nhưng hắn không dám mong đợi gì nhiều ở cô vì hắn biết trái tim cô không phải do hắn nắm giữ. Một giờ đồng hồ trôi qua, hắn cứ tựa đầu vuốt ve hình ảnh phản chiếu. Càng vuốt ve hình ảnh phản chiếu bao nhiêu, hắn lại càng muốn chạm vào người thật bấy nhiêu. Hắn chau mày, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn và tâm sự, khẽ nói: "Chúng ta đã từng rất vui vẻ mà..."

Hàn Trì Dực lại trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, ngón tay không ngừng vuốt ve hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.

"Cậu yêu Diệp Tử Yên đến điên cuồng rồi."

Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Ai ?"

"Cậu quên tôi nhanh quá đấy !"

Người đàn ông mặc đồ vest màu kem đứng chắn ở cửa lên tiếng.

Hàn Trì Dực nói: "Soái Phàm, cậu để cháo ở đấy đi, cô ấy ngủ rồi. "

Kỳ Soái Phàm nói: "Aya, Hàn tiên sinh. Cậu gọi cho người ta lúc đang dở việc là vì cô gái này ư ? Chị em cô ấy đúng là giống nhau ! Luôn biết cách làm người ta cuống cuồng lên vì mình !"

"Khẽ thôi."

"Hứ !"

Kỳ Soái Phàm ngồi xuống ghế sofa đặt gần cửa ra vào, nhìn hai người họ. Trêu ngươi làm sao, ông trời cũng thật biết trêu chọc, để cả hai người bọn họ sa vào lưới tình với nhau rồi sau đó lại dày vò họ. Kỳ Soái Phàm chau mày nói nhỏ, giọng điệu chua ngoa vô cùng: "Thật đáng thương ! Không, là đáng thương vô cùng, cả tôi và cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro