Chương 12 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tiểu thư. Tôi là quản gia của ngôi nhà này. Tôi tên Lãnh Thanh, cứ gọi tôi là bác Thanh."

"A...cháu tên Diệp Tử Yên ạ. Rất vui được gặp bác."

"Diệp tiểu thư, cô lại đây làm tách trà nào." Kỳ Soái Phàm vẫy tay.

"Làm phiền mọi người vậy." Diệp Tử Yên nở nụ cười nhẹ nhàng.

Mùi hương của Diệp Tử Yên phớt nhẹ qua Hàn Trì Dực. Hương thơm thoang thoảng cả phòng khách, điều này càng làm cho Hàn Trì Dực thêm bối rối. Kỳ Soái Phàm thấy người anh em của mình có vẻ ngại ngùng nên đã mở ra một cuộc nói chuyện: "Diệp tiểu thư này, sao cô lại ở đây ?"

"Anh đừng ngại, cứ gọi tôi là Tử Yên. Diệp tiểu thư nghe thật xa lạ."

"À...Diệp...à không Tử Yên, sao cô lại ở đây ? Lúc nãy tôi tìm Dực có việc phải ra ngoài, hắn bảo để lên phòng đánh thức cô dậy. Không lẽ...hai người có tình..."

"À không không..." Diệp Tử Yên lập tức giải thích, "Hôm qua tôi và Hàn có chút xung đột thế là tôi giận dỗi bỏ ra ngoài, lang thang đến sáng. Trên đường gặp phải bọn thanh niên gây rối, vì đó là khu đèn đỏ tôi chạy đi kêu cứu cũng không có ai. May thay tôi nhìn thấy một chiếc xe đang đi tới, tôi liền lao ra kêu cứu. Rồi tôi ngất xĩu, thật không ngờ là A Dực đã cứu tôi."

Kỳ Soái Phàm đang nghe Diệp Tử Yên giải thích thì bị sặc trà vì hai chữ "A Dực", Kỳ Soái Phàm bất ngờ vì thấy phản ứng của Hàn Trì Dực là con số không vì sau khi mẹ hắn mất, hắn không cho phép ai gọi hắn là A Dực. Kỳ Soái Phàm nở nụ cười gian mãnh, bắt đầu trêu ghẹo: "A Dực này."

"Phàm ?" Hàn Trì Dực liền ném ánh nhìn sắc bén qua hắn.

"Tôi đùa tôi đùa."

Kỳ Soái Phàm ngoài mặt nở nụ cười nịnh bợ nhưng thật ra bên trong lại đang thầm chửi rủa: "Diệp Tử Yên gọi hắn như thế thì hắn không phản ứng gì nhưng khi đến mình gọi thì vẻ mặt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cái tên này thật là !"

"Cũng gần tối rồi, chúng ta ra ngoài thôi." Hàn Trì Dực hối thúc Kỳ Soái Phàm và Diệp Tử Yên.

Kỳ Soái Phàm nghe xong lại thầm rủa: "Tên này có chập mạch không vậy ? Chỉ mới 3 giờ chiều mà hắn bảo là tối ?!"

Kỳ Soái Phàm bất ngờ khi Hàn Trì Dực sai lệch về thời gian. Kỳ Soái Phàm lại phì cười, hắn nháy mắt chọc ghẹo Hàn Trì Dực và Diệp Tử Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro