Chương 12 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với khung cảnh xung quanh xa lạ. Diệp Tử Yên hoảng hốt bật dậy.

"Đây không phải là nhà mình cũng không phải ở Lâm gia. Đây là đâu ?"

Diệp Tử Yên bước xuống giường đi đến phía cửa sổ. Cửa sổ to đến mức có thể thấy cả một nửa khu vườn, nó thật trống trải. Cái nắng lạnh lẽo rọi chiếu khắp cả khu vườn đầy lá, có một chiếc xích đu đầy bụi được đặt dưới gốc cây táo. Còn có cả bể bơi cũng phủ đầy lá, trông tan hoang đến phát sợ. Diệp Tử Yên bất giác nói thành tiếng: "Thật trống trải."

Cô đặt chân trèo lên chiếc ghế bench cổ điển* đặt ngay phía dưới cửa sổ, áp tay lên mặt kính cửa sổ, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn khu vườn trống trải kia.

* là loại ghế dài như sofa, thường được dùng để trang trí ở phòng ngủ hoặc phòng đọc sách hoặc để ở phía cuối giường *

Bỗng có một giọng của một người đàn ông vang lên từ phía sau: "Cô có đói không ? Tôi sẽ bảo người làm đồ ăn cho cô."

Giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay người lại thì bị hụt chân ngã ra phía sau.

"Á !"

"Cẩn thận !"

Hàn Trì Dực nhanh chân chạy đến đỡ lấy cô ngã từ trên ghế xuống. Một tay hắn đỡ vai, một tay hắn ôm hông cô. Nhưng cô lại một tay núm tóc, một tay nắm lấy áo của hắn. Hai mắt giao nhau, Diệp Tử Yên bất ngờ nói không nên lời, hắn cũng chỉ biết mở to mắt nhìn cô. Bỗng có tiếng cười to ở phía cửa phòng: "Ha ha, cái kiểu đỡ gì thế này ? Buồn cười chết tôi rồi !" Kỳ Soái Phàm một tay tựa cửa một tay ôm bụng mà đứng cười ngả nghiêng, "Tôi cười đến bể bụng mất !"

Nghe thế, Hàn Trì Dực và Diệp Tử Yên nhìn lại dáng té và kiểu đỡ của họ. Đúng là kì quặc thật. Diệp Tử Yên đỏ mặt, gượng đứng dậy. Hàn Trì Dực mặt đỏ đến tận tai, giúp Diệp Tử Yên đứng dậy, mỗi người nhìn một phía khác nhau. Hàn Trì Dực lấy tay che mặt đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Diệp tiểu thư, tôi xin lỗi. Cô hãy chỉnh trang đi. Chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến."

Nói xong thì hắn lôi Kỳ Soái Phàm đi, để lại Diệp Tử Yên ngượng ngùng trong phòng. Cô bước vào phòng tắm liền cảm thấy kinh ngạc với sự tráng lệ của nó. Không gian phòng tắm rộng đến mức có thể để được hai chiếc giường cỡ đại, mọi thứ đều lấp lánh sáng chiếu khiến cô hoa cả mắt. Cô kinh ngạc đảo mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ: "Trời ạ, phòng tắm còn to hơn cả nhà mình."

Thấy thế Diệp Tử Yên nhanh chóng bước ra trở lại căn phòng.

"Ôi trời, bây giờ mới để ý kĩ...căn phòng này quá tráng lệ rồi."

Ở phía dưới phòng khách, Kỳ Soái Phàm cứ trêu chọc Hàn Trì Dực. Một người thì nằm bò ra ghế ôm bụng cười nặc nẽo, một người thì lấy tay che mặt vì ngượng. Quản gia A Thanh thấy thế lại gần hỏi: "Hôm nay Kỳ công tử có vẻ vui quá nhỉ ?" ông nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Kỳ Soái Phàm, "Có thể cho tôi biết là chuyện gì không ?"

"Ông không thể nào ngờ được tôi đã thấy gì đâu, phụt...ha ha ! Ôi bụng tôi, chết mất thôi."

Hàn Trì Dực quay lại túm lấy Kỳ Soái Phàm, xấu hổ nói: "Tên kia ! Còn không mau ngậm miệng lại !"

"Ơ kìa ông chủ, sao mặt ngài đỏ thế ? Ngài mắc bệnh à ? Để tôi xem nào." quản gia A Thanh nói rồi đưa tay lên trán Hàn Trì Dực.

"Ha ha, trời ạ. Tôi không nhịn cười nổi, chú Thanh, thật sự là Tiểu Dực bị bệnh rồi. Đỏ lên cả tai, haha." Kỳ Soái Phàm đưa tay nhéo tai Hàn Trì Dực.

"Tôi...không có bị...bệnh gì...hết..."

Hàn Trì Dực mặt đỏ hết cả lên, cả tai cũng đỏ. Thật sự là như quả cà chua.

Quản gia A Thanh nhìn Kỳ Soái Phàm với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Kỳ Soái Phàm vẫn cứ cười, Hàn Trì Dực vẫn cứ lấy tay che mặt, quản gia A Thanh thật sự không hiểu các cậu lớn đang có chuyện gì. Bỗng ông nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang, quay lại là một cô gái mặc sườn xám, tóc thắt đuôi sam, tay cầm áo khoác và túi xách. Lúc này quản gia A Thanh đã nhận ra điều gì khiến cho các cậu lớn đây có hành động kì lạ. À không, là cả ba người vì cả cô gái kia cũng đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro