Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở Lâm gia có vẻ không yên bình mấy, cũng phải, vì Lâm thiếu phu nhân đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Về nhà với một chiếc áo khoác của một người đàn ông vào những ngày trước, hôm nay thì trở về với vẻ mặt khốn khổ.

Lâm Hàn quát nạt, đập vỡ đồ đạc vì tức giận: "Cô đúng là vô dụng, có mỗi một thằng đàn ông cũng không dụ dỗ được !"

"Em xin lỗi...em không làm được vì...em là vợ anh...như vậy là không phải đạo..." Diệp Tử Yên run sợ, hai tay bấu lấy váy của mình.

Lâm Hàn nói: "Đừng ảo tưởng, con đàn bà ngu ngốc. Vì cha cô mà cô mới có như ngày hôm nay đấy. Người cô nên hận là người cha yêu dấu của cô đấy. Tôi và cô chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa, nếu cô làm trái ý tôi...thì Diệp Vân Túc..."

"Đừng làm hại chị của em, em van anh. Anh muốn gì em cũng làm, em làm hỏng chuyện là lỗi em !" Diệp Tử Yên túm lấy tay của Lâm Hàn mà cầu xin.

"Xem như cô biết điều, vợ yêu !"

Lâm Hàn hất tay làm cho Diệp Tử Yên té ngã, vết đau hôm trước không được chữa trị nay đã bị động. Cô thầm rủa hắn: "Tên cầm thú rồi cũng sẽ có ngày tôi thoát anh, tôi sẽ đưa chị tôi trốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này !"

Diệp Tử Yên vừa cắn răng vừa vo nắm đấm. Nhưng người chỉ có một mình như cô biết nhờ vả ai đây. Thật khổ sở, Diệp Tử Yên bật khóc, tiếng khóc ai oán cùng với đôi dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ càng khiến cô trông khổ sở hơn.

Cô bỏ đi ra phố, cái giá rét của mùa đông càng khiến cho tâm trạng cô có thêm phần tồi tệ. Trong người chẳng có tiền, cũng chẳng có điện thoại, Diệp Tử Yên biết đi đâu đây.

"Đã sáng rồi ư ? Mình bỏ đi lâu đến thế rồi sao... Diệp Tử Yên ơi Diệp Tử Yên, sao mày lại ra nông nỗi này ?"

Diệp Tử Yên cứ mãi suy nghĩ mà va phải đám thanh niên, cô hoàn hồn liên tục cúi đầu xin lỗi: "A...tôi xin lỗi, tôi thật tình không cố ý. Tôi xin lỗi, xin lỗi."

Đám thanh niên thấy Diệp Tử Yên chỉ có một mình, đường thì vắng bóng người, cô lại ăn mặc rất xinh đẹp nên sinh ra ý đồi bại. Tên thanh niên đội mũ lên tiếng trêu ghẹo: "Này cô em, cô em đi đứng không cẩn thận đã đụng phải con tim anh rồi này."

"Ái chà, mới sáng tinh mơ thế này mà cô em đã ra đường rồi sao ? Thôi nào lại đây, anh giúp em 'vui vẻ' vì trông em có vẻ buồn đấy." tên thanh niên kế bên vuốt tóc Diệp Tử Yên.

"Xin các anh giữ tự trọng, tôi là người đã có chồng." Diệp Tử Yên hoảng sợ.

"Thôi nào, cả năm người bọn anh tuy là dân lao động nhưng mà sức 'dai' lắm đấy. Lại đây nào bé ngoan." một tên thanh niên khác kéo mạnh tay Diệp Tử Yên làm cô té ngã.

"Làm sao đây, mình chỉ có một mình. Đường thì lại vắng, chẳng còn có ai khác..."

Diệp Tử Yên cố bình tĩnh để thoát khỏi đám thanh niên này. Cô dùng lấy đôi giày đang mang ném vào người đám thanh niên rồi bỏ chạy thục mạng. Đám thanh niên thấy thế liền đuổi theo, la lớn: "Con nhỏ khốn khiếp, bắt nó !"

"Cứu, làm...ơn !"

Diệp Tử Yên vừa chạy vừa kêu cứu nhưng đây là khu đèn đỏ, họ hoạt động về đêm nên bây giờ họ đã mệt lả mà say giấc rồi.

"Con nhỏ này, tóm được mày rồi !"

Một tên thanh niên giơ tay túm lấy bím tóc của Diệp Tử Yên.

"Làm...ơn...xin hãy thả tôi ra !"

Nói rồi Diệp Tử Yên co tay lại dùng khuỷu tay thúc vào mạn sườn của tên thanh niên*.

"Ối. Con khốn, dám thúc tao !"

Tên thanh niên vì đau nên buông tay ra.

* đây là cách để các bạn nữ tự vệ khi bị túm lấy từ phía sau nhé *

Vì cả đêm không ngủ, lang thang ngoài trời lạnh Diệp Tử Yên chẳng còn chút sức lực để chạy. Đến ngã ba đường, cô thấy bên trái có một chiếc xe hơi đang đi tới, cô vội vàng lao ra kêu cứu. Tài xế thấy thế liền bất ngờ phanh gấp. Diệp Tử Yên khẩn khoản chạy đến đập cửa xe: "Làm ơn giúp tôi, có đám người đuổi theo tôi."

"Con khốn này, tao bắt được mày rồi !"

Tên thanh niên túm lấy tóc của Diệp Tử Yên mà lôi ra phía sau.

"Cạch !"

Có tiếng mở cửa, cô chưa kịp nhìn thấy người đó là ai thì đã ngất xĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro