Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Kỳ Soái Phàm không ngừng rên la, Vương tài xế thật sự đau đầu vì cái ông chủ dở người này. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến, Vương Tinh Cầu vội bắt máy:

"Anh nghe."

"..."

"Anh đang đưa cậu ấy về." Vương Tinh Cầu vừa nói vừa liếc nhìn Kỳ Soái Phàm đang ngủ quên.

"..."

"Anh ấy ngủ mất rồi."

"..."

"Tôi biết rồi thưa cô em bé bỏng của tôi."

"Là Tú Cầu à ?" Kỳ Soái Phàm lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm.

"À vâng ông chủ." Vương Tinh Cầu cất điện thoại đi.

"Vương Tinh Cầu, em ấy đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?"

"Đã 17 rồi."

"Em ấy vẫn còn nhỏ nhỉ." Kỳ Soái Phàm vừa nói vừa trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

Vương Tinh Cầu vừa đánh lái vừa liếc nhìn Kỳ Soái Phàm: "Ông chủ, nếu cậu nhắm đến em gái tôi thì tôi sẽ không nể tình đâu."

"Việc đó là không thể ! Tôi chỉ đùa thôi. Không đời nào tôi thích con nít đâu." Kỳ Soái Phàm lắc đầu xua tay, "Này, tôi là chủ của cậu. Cậu dám nói như vậy với tôi, có phải là muốn bị trừ lương không ?"

"Thế thì tôi sẽ không hỗ trợ cậu trong việc bắt cóc Mẫn Đồng tỷ tỷ."

"...hừ, cậu thắng !" Kỳ Soái Phàm giận dỗi khoanh tay nhìn ra cửa sổ.

Kỳ Soái Phàm đột nhiên im lặng sau đó nói tiếp: "Con bé đi học không sao chứ ?"

"Vâng, con bé vẫn ổn."

Ánh mắt Kỳ Soái Phàm hơi trầm xuống, nó không còn sáng nữa, hắn nở một nụ cười gượng nói với Vương Tinh Cầu: "Tôi thay Dực xin lỗi cậu. Tên ấy sẽ không bộc lộ bằng lời nói, hắn chỉ bộc lộ bằng hành động mà thôi."

Ánh mắt Vương Tinh Cầu hơi nheo lại, anh nói: "Tôi biết chứ, vì thế tên đó đã cho em ấy học trường nữ sinh tốt nhất, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn cao. Mỗi tháng đều cho gửi vào tài khoản của tôi 5 vạn* tệ."

* 5 vạn tệ = 50.000 NDT = 170.000.000 đồng *

"Tôi cũng xin lỗi cậu, Tinh Cầu. Tôi đã không có mặt lúc đó."

Vương Tinh Cầu bật cười, anh nói: "Tại sao cậu lại xin lỗi chứ ? Tiểu Cầu đã ổn hơn rất nhiều rồi, hơn nữa cậu không hề có lỗi đâu ông chủ của tôi ơi."

Kỳ Soái Phàm nở nụ cười nhẹ, hắn đưa mắt nhìn Vương Tinh Cầu, nói: "Tinh Cầu, nếu mỗi tháng 5 vạn không đủ thì tôi sẽ đưa thêm. Tôi sẽ đưa thêm 5 vạn nữa, tôi..."

Vương Tinh Cầu vừa quan sát đường vừa nói: "Không cần đâu. Hai năm qua, mỗi tháng đều 5 vạn, như thế là đã quá nhiều rồi. Cho đến khi em ấy ra trường và bắt đầu học đại học, tôi sẽ trả lại số tiền trong hai năm qua cho Dực."

Kỳ Soái Phàm đáp lại bằng câu hỏi đầy sự dò xét: "Cậu không hận Dực chứ ?"

"Cậu thừa biết tính tôi mà ? Tôi không hận người không có tội."

Kỳ Soái Phàm chuyển chủ đề: "Tú Cầu đã ổn hơn chưa ? Ý tôi là tinh thần của em ấy đã ổn hơn chưa ?"

Vương Tinh Cầu gật đầu nói: "Nghe giám hộ nói về đêm không còn gào hét nữa."

"Cái con người độc ác đó !"

"Bỏ đi, tôi không muốn nhắc đến cô ta."

"Tinh Cầu, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ cho người xử lý cô ta."

Vương Tinh Cầu bật cười, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt sốt sắn của Kỳ Soái Phàm trong gương chiếu hậu, nói: "Ông chủ, cậu quên thân phận cậu là gì sao ?"

"..."

Kỳ Soái Phàm quên mất hắn là một quân nhân, đã là một quân nhân thì phải hết chú trọng hành động của bản thân, vì mỗi một quân nhân đều là bộ mặt của đất nước. Nếu hành động sơ suất thì còn ra thể thống gì nữa chứ.

Vương Tinh Cầu nói: "Tốt nhất cậu hãy ở yên một chỗ đi. Nếu cậu gặp rắc rối thì tôi làm sao có lương được nữa đây ?"

"Nhưng Tinh Cầu này, tôi thật sự xin lỗi cậu. Nếu năm đó tôi có không nhiệm vụ thì tôi nhất định sẽ lấy lại công đạo giúp cậu."

"Ông chủ, cậu có nghĩ Dực biết những gì cô ta làm không ?"

"Hắn biết tất cả đấy nhưng lại không muốn nói ra vì có thể chưa đến lúc."

Vương Tinh Cầu dừng xe lại, đôi vai anh chợt run lên vì tức giận, anh nói: "Tôi...tôi mong hắn sẽ giúp tôi lấy lại công bằng cho Tiểu Cầu, con bé...nó...nó đã từng là một đứa vui vẻ vậy mà bây giờ..."

Kỳ Soái Phàm đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vương Tinh Cầu như ngầm an ủi anh, Kỳ Soái Phàm dùng ánh mắt kiên định nói với Vương Tinh Cầu: "Nếu Dực không làm thì người làm chắc chắn sẽ là tôi."

Vương Tinh Cầu gật đầu "ừ" một tiếng sau đó liền cho xe lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro