Chương 9 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dương Sinh ra lệnh cho Trần Vĩnh ra khỏi phòng, chỉ còn lại ba người.

"Tôi không giấu gì cậu, thằng nhóc này chỉ mới 18 tuổi. Nó như thế này là vì Mẫn Đồng."

Giọng điệu của Trần Dương Sinh có chút lạc giọng.

"Năm ấy là hai mẹ con cùng dạo phố đi mua sắm. Lúc ấy, ta có một cuộc họp quan trọng ở nước ngoài nên không có mặt. Bọn khốn bên bang Chiêu giở trò với Mẫn Đồng. Lúc ấy Vĩnh Nhi, nó ra sức cứu mẹ nó nhưng nó chỉ là thằng nhóc con 10 tuổi và rồi Mẫn Đồng đỡ cho nó một nhát dao nên...nó vốn dĩ là đứa hiền lành ngô nghê. Vì mẹ nó nên nó cũng thay đổi thành một con người khác."

"Lúc ấy...tôi đã ở đâu ? Tại sao không ai cho tôi biết ?" Kỳ Soái Phàm thất thần.

"Cậu đang làm nhiệm vụ." Vương Tinh Cầu lên tiếng, "Năm đó, có lẽ cậu đã quên, cậu đang tham gia chiến trận trên đảo hoang ở ngoài Thái Bình Dương."

Kỳ Soái Phàm trừng mắt nhìn Trần Dương Sinh, quát: "Tôi đã bảo ông phải bảo vệ chị tôi cơ mà ?!"

Tâm trạng của Kỳ Soái Phàm hỗn loạn, hắn run run nói: "Vết thương...có nặng không ?"

"Mẫn Đồng..." Trần Dương Sinh đưa mắt ra nhìn cửa sổ, "...đã đi xa rồi."

"Không...không..." Kỳ Soái Phàm cảm giác như sắp tắt thở.

Nghe đến đây Vương Tinh Cầu thở dài, tuy ông chủ của anh ta là một lão đại hô mưa gọi gió trên chiến trường nhưng lại có một điều không thể cứu vãn là ngốc hết thuốc chữa. Vương Tinh Cầu thở dài đành lên tiếng: "Ừm...Hành tây công tử, tôi nhớ không nhầm 2 năm trước cậu đã bắt cóc Trần phu nhân qua Đài Loan chỉ để nấu chè cho cậu..."

Kỳ Soái Phàm như kích động, bổ nhào đến Trần Dương Sinh giương nắm đấm mà hét lớn: "Ha ! Lão lừa tôi, lão già !"

"Trời ạ, lâu ngày gia đình nhà ta không gặp mặt nên ta đùa chút thôi ! Mẫn Đồng không bị làm sao cả. Cậu bị ta lừa là do cậu ngốc thôi !" Trần Dương Sinh ra sức giải thích trước nắm đấm của Kỳ Soái Phàm.

Nhưng Kỳ Soái Phàm vẫn không buông nắm đấm xuống, hắn giương giọng nói: "Thế ông bảo đi xa là thế nào ?"

"Mẫn Đồng đã đi sang Pháp để mua cái đầm mà cô ấy thích rồi...cô ấy đi đã 3 ngày rồi, ta cô đơn lắm !" Trần Dương Sinh nói với vẻ giọng buồn bã.

"Thế nên ông mới đùa tôi à, lão già thối !"

"Ta đã 50 tuổi rồi, cậu nên gọi ta bằng đại ca đấy !"

"Cạch !"

Tiếng cửa mở vang lên, là người phụ nữ xinh đẹp trong bức tranh được treo ở hành lang, người vận một chiếc đầm suôn đỏ hoạ tiết nhẹ nhàng, ở eo thắt một chiếc nơ làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, trên tay có cầm một hộp quà nhỏ.

Nghe thấy có tiếng mở cửa, cả ba người quay lại nhìn, một người thờ ơ và hai người cuống cuồng lên. Người thờ ơ cúi đầu nói: "Chào Trần phu nhân."

Nhìn thấy người phụ nữ ấy, cả hai người đàn ông đang nằm dưới sàn cùng lên tiếng: "Mẫn Đồng/ Chị ! Ôi trời !"

Trần Dương Sinh nhanh chóng đẩy Kỳ Soái Phàm sang một bên mà chạy ngay đến bên cạnh Kỳ Mẫn Đồng.

"Mẫn Đồng ơi, em đi lâu quá. Anh rất nhớ em !"

"Em chỉ mới đi có 3 ngày thôi mà ông xã, anh đừng làm quá lên chứ."

Kỳ Mẫn Đồng nhẹ nhàng vỗ về Trần Dương Sinh, Kỳ Soái Phàm đứng kế bên mà cũng rưng rưng nước mắt nói: "Mẫn Mẫn, em nhớ chị quá ! Mẫn Mẫn ơi ! Chị vẫn như vậy, vẫn trẻ đẹp như lúc đầu chị ra khỏi nhà mà về làm dâu cái nhà này."

"Chẳng hay lúc nãy kẻ nào đã bảo chị ấy già nhăn nheo..." Vương tài xế tỏ vẻ đang suy nghĩ nhưng lại cố tình nói thật lớn.

"Tôi biết ông chồng của tôi sẽ không nói những lời nói đó, thế nên con người kia ! Ngươi sẽ phải nhịn ăn chè đỗ trong vòng 10 năm đi !" Kỳ Mẫn Đồng vừa nói vừa nhìn Kỳ Soái Phàm với ánh nhìn sắc lạnh.

"Tôi...thôi, không còn sớm nữa. Tôi phải về lo một việc rất quan trọng, đã gần sáng rồi. Tạm...biệt... ! Nồi chè thân yêu của ta, ta sẽ lại phải suy nghĩ mưu kế để bắt cóc người nữa rồi..." Kỳ Soái Phàm nước mắt ngắn dài vừa nói vừa tỏ vẻ điệu bộ đau buồn.

"Hành tây công tử, tôi dìu cậu ra xe." Vương Tinh Cầu thật sự khổ sở vì có một ông chủ dở người như thế này.

Kỳ Mẫn Đồng vừa nói vừa vuốt tóc: "Không tiễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro