Chương 9 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Soái Phàm bước lên xe rồi hạ lệnh tài xế đến Trần gia, hắn ngồi ngã người ra sau ghế, đưa hai tay lên kê đầu mà thầm nghĩ: "Lão già thối này nên hối hận vì đã nuôi phải một tên điên. Báo hại ta phải qua đấy một chuyến !"

"Này, Vương Tinh Cầu."

"Vâng, thưa ông chủ ?"

"Tôi nên làm gì cho ngầu khi một người xuất chúng như tôi xuất hiện tại Trần gia đây ?" Kỳ Soái Phàm nhìn vào gương vuốt ve khuôn mặt điển trai của mình.

"Ừm...tôi nghĩ cậu nên im lặng thì sự xuất chúng của cậu sẽ ngầu hơn đấy."

Vương Tinh Cầu đáp trả lại Kỳ Soái Phàm một cách hờ hững.

"Hừ, cho dù tôi và cậu có là người nhà đi chăng nữa thì cậu đâu cần phải nói như thế chứ, người ta sẽ đau lòng đó !"

"Tôi có thể đá cậu xuống xe đấy, ông chủ của tôi."

"Cậu nói chuyện với người anh em của mình như thế đấy à ?!"

Kỳ Soái Phàm giận dỗi quay mặt qua phía cửa sổ mà không thèm đôi co nữa.

"Thôi nào, tôi có bảo dì Văn làm món sườn mà cậu thích đấy."

Vương Tinh Cầu đành ra sức dỗ dành ông chủ đang giận dỗi của mình.

"...phải có nhiều hành tây đấy..."

"Vâng, tôi biết mà. Này, Hành tây công tử. Chúng ta đến Trần gia rồi."

Chiếc xe dừng ở khoảng sân trước trong khuôn viên biệt thự. Từ trong biệt thư bước ra là một người đàn ông tuổi có vẻ đã cao, ông ta gật đầu chào rồi nói: "Mời Kỳ tiên sinh."

"Cảm ơn. Đi thôi nào Vương tài xế."

Kỳ Soái Phàm và Vương Tinh Cầu đi theo sự chỉ dẫn của người hầu, đi ngang qua một hành lang treo đầy tranh ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, Kỳ Soái Phàm đưa mắt nhìn rồi bỗng nở nụ cười, một nụ cười tự hào thì đúng hơn. Khi đi đến một cánh cửa lớn thì cả ba đều nghe thấy tiếng quát mắng: "Thằng con ngu ngốc, mày có biết đấy là ai không ? Trời ạ, sao mà tôi lại có một đứa con ngốc như thế này chứ ?"

"Bố, đấy là ai cơ chứ ?"

Đáp lại là giọng của một nam thanh niên có hơi bất mãn.

"Trời ạ, đau tim đến chết mất !"

Kỳ Soái Phàm ra hiệu cho người hầu khuất mặt rồi tự mình đi vào, hắn tự thân mở cửa, đi vào với vẻ mặt vênh váo, nói: "Aya, lâu rồi không qua đây. Sao nào ông già, mời tôi sang đây là có việc gì ?"

Nhìn thấy Kỳ Soái Phàm đi vào, người đàn ông lớn tuổi tên là Trần Dương Sinh có chút bất ngờ. Còn nam thanh niên đang đứng bên cạnh là Trần Vĩnh bỗng giật mình, hoảng hốt chỉ tay vào Kỳ Soái Phàm mà nói: "Sao tên khốn này lại ở đây ?"

"Thằng con ngu ngốc, đấy là em trai của mẹ mày đấy ! Mày phải gọi là cậu !" Trần Dương Sinh tức giận đánh vào đầu Trần Vĩnh.

Trần Vĩnh ôm đầu xuýt xoa, nói: "Gì cơ chứ, em trai của mẹ ? Mẹ con..."

"Mẹ mày là Kỳ Mẫn Đồng, ông ngoại mày là Kỳ Vĩ Thành, bà ngoại mày là Mặc Giai Kỳ, cậu mày tên Kỳ Soái Phàm." Trầm Dương Sinh lớn giọng nói.

"Sao có thể, rõ là mẹ đã 40 tuổi nhưng sao em trai lại trẻ thế này ?"

Trần Vĩnh nhìn bố với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ôi, chị tôi đã già cỗi nhăn nheo thế rồi ư..." Kỳ Soái Phàm nước mắt ngắn dài.

Trần Dương Sinh nói: "Kỳ đệ đệ, cậu đừng giận Vĩnh. Nó chưa gặp cậu lần nào nên chưa biết mặt cậu nên đã đắc tội với cậu. Cậu nể ta mà bỏ qua cho nó, nhé ?"

Kỳ Soái Phàm nói: "Được, điều kiện là tôi muốn lấy vợ lão đi một tháng ! Ha ha ha, sao nào ? Lão đồng ý chứ ?"

Kỳ Soái Phàm ra vẻ gian xảo nhìn Trần Dương Sinh đang trưng ra vẻ mặt trắng bệch.

Trần Dương Sinh xua tay: "Không, dù là chị của cậu nhưng là vợ của ta. Ta không để ai đưa cô ấy đi đâu dù chỉ một ngày !"

Trần Vĩnh cũng không quên giúp bố: "Dù là chị của cậu nhưng là mẹ của tôi. Tôi không để ai đưa mẹ đi đâu dù chỉ một ngày !"

"Bà già nhăn nheo đó là chị của tôi. Tôi muốn đưa chị ấy đi !"

Kỳ Soái Phàm không chịu thua mà tranh cãi cùng hai bố con họ Trần.

Vương Tinh Cầu đứng ngoài cuộc cãi vã mà thầm nghĩ: "Hắn vẫn là một tên điên luôn bám lấy chị mình, dù chị ấy đã có gia đình nhưng hắn vẫn thương chị ấy như thế. Chắc hắn thèm chè đỗ thập cẩm do chị ấy làm. Mình nhớ hắn đã từng bắt cóc chị mình đem qua Đài Loan chỉ để nấu cho hắn một nồi chè. Đúng là tên khùng mà !"

"Đã hai năm rồi ta chưa được ăn chè đỗ thập cẩm do chị ấy nấu !" Kỳ Soái Phàm tức giận vò tóc.

"Con xin lỗi cậu, là lỗi do con. Xin cậu đừng đưa mẹ con đi." Trần Vĩnh cúi đầu nói.

Vương Tinh Cầu nghi ngờ: "Trần Vĩnh nổi tiếng hung bạo mà lại như thế này à ? Hay hắn đang giở trò ?"

Kỳ Soái Phàm mở to mắt nhìn Trần Vĩnh với vẻ mặt đáng sợ: "Tao nghe bảo mày là tên hung bạo, tiếng hung bạo của mày rất vang dội ở Hải Nam. Tại sao bây giờ lại yểu điệu thế này, mày lại tính giở trò gì đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro