Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, hắn giao xe lại cho quản gia. Rồi sải bước vào căn biệt thự lộng lẫy kia, quản gia chợt nhớ điều gì đó, ông ấy nhanh chân đuổi theo Kỳ Soái Phàm, nói: "Ông chủ, Hàn tiên sinh đang đợi cậu trên phòng làm việc."

"Vậy ông mau đi pha trà rồi đem lên phòng cho tôi. Bảo cô Văn lấy cho tôi một ít hạnh nhân."

"Vâng, tôi làm ngay đây."

Kỳ Soái Phàm bước từng bước lên bậc thang, đột nhiên hắn đứng chôn chân tại một chỗ, cúi đầu đưa mắt nhìn xuống nền nhà thầm nghĩ: "Căn nhà này trống trải cũng khá lâu rồi nhỉ ? Cô đơn sao ? Mày đã chịu đựng nó khá lâu rồi, mày còn muốn tơ tưởng gì nữa đây Phàm ?"

Hắn muốn có ai đó lấp đầy ngôi nhà này bằng tiếng cười, bằng tình yêu. Tình yêu ư ? Thứ này đối với hắn thật xa xỉ. Quá ư là xa xỉ.

"Sao không vào phòng mà cứ đứng ngây ra vậy ?"

Nghe giọng nói, Kỳ Soái Phàm giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Trì Dực đứng tựa người vào cửa phòng ngủ.

"Ha...chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi." Kỳ Soái Phàm cười gạt đi.

Kỳ Soái Phàm cầm áo khoác bước vào phòng, nhìn Hàn Trì Dực rồi mỉm cười. Hàn Trì Dực ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu cười cái gì ?"

"Tôi cảm thấy vui thôi." Kỳ Soái Phàm nở nụ cười tinh ranh.

"Chuyện ở hộp đêm đã giải quyết xong chưa đấy ?"

"Cậu bỏ về sớm, sao lại biết hộp đêm xảy ra chuyện vậy ?" Kỳ Soái Phàm tỏ vẻ trêu chọc Hàn Trì Dực.

Hàn Trì Dực trừng mắt nhìn Kỳ Soái Phàm, hắn bực bội vì Kỳ Soái Phàm cứ trêu chọc hắn. Kỳ Soái Phàm cũng bực bội vì Hàn Trì Dực không hiểu trò đùa của hắn, hắn nói: "Thật là...không sao cả ! Tôi đã cho người đem trả cô ấy cho chồng rồi !"

"Tốt !" Hàn Trì Dực lạnh lùng nói, "Thế tôi về đây."

"Aya...có người biết yêu rồi nha." Kỳ Soái Phàm đứng dậy giang hai tay ra múa máy.

Hàn Trì Dực quay lưng đóng cửa để lại hắn một mình trong phòng vừa cười vừa nghĩ gì đó. Một điều làm hắn buồn cười, chắc có lẽ vị bằng hữu vào sinh ra tử của hắn đã yêu lại rồi chăng ?

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn thắc mắc người gọi là ai:

"Alo ?"

"Ông chủ, là tôi đây."

"Sao đấy ?"

"Lão già bảo ông chủ hãy sang ông ấy một chuyến."

"Phiền phức !"

Nói rồi hắn cúp ngang máy, hắn đang thắc mắc mối quan hệ giữa Diệp Tử Yên và Lâm thiếu gia là như thế nào. Hắn gạt bỏ suy nghĩ, đưa tay lấy chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng.

Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn không quên quay lại dặn dò quản gia: "Chú Thọ, chú giúp tôi cho người điều tra về Diệp Tử Yên và Lâm Hàn. Tôi muốn biết rõ về hai người này !"

"Vâng, thưa ông chủ." chú Thọ cúi đầu.

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro