Chương 7 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có một đám người khác xuất hiện giữ đám người của Trần Vĩnh lại. Trong đám người đó có một giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên: "Cô không sao chứ ?"

"A..."

Diệp Tử Yên ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó.

"Kỳ tiên sinh !"

"Tụi mày là ai ? Dám làm loạn ở hộp đêm của tao, rõ là chán sống !" Kỳ Soái Phàm lớn giọng.

"Xin anh đừng xía vào. Đây là người của thiếu gia chúng tôi." một tên đàn em của Trần Vĩnh lên tiếng.

Kỳ Soái Phàm nói: "Thiếu gia chúng mày là ai mà đòi bắt người ở đây ?"

"Thiếu gia Trần Vĩnh, người thừa kế tập đoàn Trần thị là chủ của chúng tôi."

Kỳ Soái Phàm tỏ thái độ, hắn nói: "Không biết lão già đó đã tìm ra một tên điên nào để thừa kế cơ ngơi thế này ? Kỳ Soái Phàm. Đem ba chữ đấy về cho ông già chủ của mày rồi đem câu trả lời về đây cho tao !"

Kỳ Soái Phàm nhìn tên đàn em của mình, nói: "Mày đi theo nó về hỏi ông già chủ của nó, đám còn lại ở đây xử lý. Không xong thì chúng mày tự diệt !"

"Vâng."

Rồi Kỳ Soái Phàm dìu Diệp Tử Yên đi. Đang đi thì bị Trần Vĩnh chặn lại, gã nói: "Này, anh là ai ? Đây là người của tôi, mong anh giao lại cho."

"Lại thêm một tên điên !" Kỳ Soái Phàm chậm rãi nói.

Trần Vĩnh đi đến định giơ nắm đấm thì đàn em của Kỳ Soái Phàm xuất hiện bao vây. Thấy bản thân bị thất thế, Trần Vĩnh thu nắm đấm lại rồi tức tối bỏ đi, Diệp Tử Yên nhìn thấy Trần Vĩnh bỏ đi thì liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn Kỳ tiên sinh, may là anh xuất hiện kịp thời."

"Không sao cả, mà tại sao cô lại ở đây ? Nơi đây không phải là chỗ cô có thể lui tới đâu."

"À...tôi..." Diệp Tử Yên có vẻ không muốn nói.

Kỳ Soái Phàm hiểu ý nên cũng không hỏi nữa, hắn nói: "Tôi cho người đưa cô về."

"Cảm ơn Kỳ Tiên sinh."

Kỳ Soái Phàm ra lệnh cho hai tên đàn em đưa Diệp Tử Yên về, sau đó hắn cho người đi báo cáo tình hình ban nãy cho hắn. Hắn ra lệnh đuổi hết mọi người về, hắn muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn lái xe về nhà, trên xe hắn gọi cho ai đó:

"Tôi giải quyết rồi, đừng lo."

"..."

"Tôi chắc chắn."

"..."

"Tôi đang về."

"..."

"Tôi biết rồi, cậu không cần nhắc tôi."

"..."

Rồi hắn cúp máy. Hắn huýt sáo, hắn cảm thấy buồn cười chuyện gì đó, hắn tự hỏi bao giờ bản thân sẽ cảm thấy rung động rồi lại nở nụ cười chua xót, có lẽ hắn đang nhớ về điều gì đó hoặc ai đó. Cuộc đời hắn có vẻ trống trải quá, hắn mong muốn có một ai có thể lấp đầy khoảng trống trong hắn. Chính hắn cũng không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro