Chương 7 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp đêm ồn ào tiếng người cười nói, tiếng nhạc xập xình, có lẽ chỉ có mỗi Diệp Tử Yên là yên lặng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, da thịt quá nhiều khiến cô cảm thấy ái ngại. Bỗng mọi người trở nên im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cửa hộp đêm.

"Trần thiếu gia đấy ! Là Trần Vĩnh đấy !" một cô gái kế bên nói với bạn mình.

"Này mọi người cứ tự nhiên, không cần phải sững sờ như thế !" Trần Vĩnh lên tiếng.

Khoác trên người là áo choàng màu trắng cộng thêm vẻ mặt điển trai làm điêu đổ bao cô em. Nhưng đi đến hộp đêm mà đem theo nhiều đàn em đến thế thì có hơi phô trương, mấy chục tên đàn em đứng sau hắn làm khiếp đảm mọi người ở đây.

Trần Vĩnh đi đến quầy rượu, cởi áo khoác đưa cho tên đàn em đứng kế bên.

"Một ly whiskey."

Hắn đảo mắt một vòng hộp đêm chợt ánh mắt hắn dừng lại. Một cô gái ăn mặc không hở cũng không kín ngồi im lặng ở đằng kia. Nhìn hình dáng và nét mặt, hắn có thể biết được cô gái này không thuộc về thế giới nhơ nhuốc này. Hắn đưa mắt về phía Diệp Tử Yên, bảo với tên đàn em: "Mời cô ấy."

Tên đàn em gật đầu: "Vâng."

Diệp Tử Yên đang ngồi nhâm nhi ly nước ép thì bỗng có người đàn ông cao to mặc vest tiến lại gần. Cô cảm thấy lo lắng không biết phải cầu cứu ai vì cô không quen biết người đàn ông này. Tên đàn em đưa ly rượu cho cô, anh ta nói: "Mạn phép cho ông chủ tôi mời cô một ly rượu."

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết uống rượu." Diệp Tử Yên ấp úng.

"Trần thiếu gia muốn mời cô một ly." tên đàn em vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Trần Vĩnh đang nhâm nhi ly whiskey.

"Nhưng tôi...không biết Trần thiếu gia là ai cả." Diệp Tử  Yên hoảng sợ loay hoay tìm người giúp.

Đột nhiên Trần Vĩnh tiến lại gần giật lấy ly rượu và đưa cho Diệp Tử Yên, hắn nói: "Là tôi muốn mời cô một ly. Nào ?"

"Tôi...không biết uống rượu...tôi xin từ chối." lần này thì Diệp Tử Yên thật sự hoảng sợ.

Mặt của Trần Vĩnh xám xịt, lần đầu có người từ chối lời mời rượu của hắn.

"Haha, hay. Hay lắm. Thật là khiến cho người ta cảm thấy hứng thú đấy !"

Trần Vĩnh bỗng cười lớn gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

Diệp Tử Yên thật sự hoảng sợ, cô không biết hắn là ai, cô cũng không quen biết ai ở đây. Bây giờ hắn lại đến mời rượu cô nhưng cô lại từ chối, nhìn số đàn em hắn đem theo như vậy chắc là người rất có máu mặt, cô phải làm sao đây ?

"Làm sao bây giờ ?"

Diệp Tử Yên đứng lên định bỏ chạy nhưng lại bị Trần Vĩnh giữ lại. Diệp Tử Yên hốt hoảng, bản thân không muốn gặp rắc rối nhưng sao vẫn cứ luôn gặp rắc rối, cô cố gắng giãy giụa thoát khỏi Trần Vĩnh, cô nói: "Làm ơn buông tôi ra !"

Diệp Tử Yên càng giãy giụa, sự phấn khích của Trần Vĩnh càng sôi lên. Cái nét mặt hốt hoảng van xin, lời cầu khẩn phát ra từ đôi môi mọng đỏ. Thật là khiến người ta muốn điên cuồng chiếm hữu. Trần Vĩnh nhìn từ đầu đến chân của Diệp Tử Yên, hắn nắm chặt cánh tay của cô mà ghé vào tai thì thầm: "Trần thiếu tôi thấy cô sạch sẽ, nuột nà vậy hãy đi mà năn nỉ trên giường !"

"Không...làm ơn !" Diệp Tử Yên sợ đến mức run rẩy.

"Em khóc đấy à, thật muốn thưởng thức liền đấy. Ha ha."

Diệp Tử Yên lợi dụng lúc Trần Vĩnh đang cười híp mắt, cô liền dùng hết sức đá vào chân của gã rồi chạy thục mạng ra khỏi chỗ ấy.

Trần Vĩnh xuýt xoa cái chân bị đau mà giận dữ ra lệnh: "Mẹ kiếp, bắt con nhỏ ấy lại đây cho tao. Nhanh !"

Hai tên đàn em nghe lệnh liền đuổi theo cô. Chen chúc qua đám người, cô cứ chạy mà không dám quay đầu nhìn lại. Bỗng có một đám người chặn cô lại ở phía trước, cô hoảng sợ bước lùi về sau, quay đầu lại nhìn thấy đằng sau lại có hai người khác đuổi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro