Chương 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Yên ghé lại trường học khi xưa để xin tiếp tục việc học bị bỏ dở. Bây giờ chẳng còn gì ràng buộc, Diệp Tử Yên muốn tiếp tục theo đuổi lại ước mơ dang dở khi trước, cố gắng trở thành một vũ vông ballet chuyên nghiệp. Buổi trưa, cô tìm đến một cửa hàng bán quần áo Mercure - một thương hiệu lớn chuyên bán những bộ cánh đắt tiền - để xin việc nhưng nơi đây đã hết tuyển dụng, cửa hàng này giới thiệu cho cô một phân nhánh của hãng tại một trung tâm thương mại có tên WL.

Cô chào tạm biệt rồi tìm đến trung tâm thương mại WL theo như lời hướng dẫn. Cô nào biết được rằng nơi này sẽ là nơi khiến cho cat cuộc đời cô thay đổi. Bước vào trung tâm thương mại như bước vào một thế giới khác, mọi thứ trong đây quá hào nhoáng và đắt tiền, người như cô có vẻ khó hoà hợp với nơi dành cho giới thượng lưu này. Cô chớp chớp mắt, mím môi rồi bỏ đi hướng khác.

Bộ phận tuyển dụng sau khi phỏng vấn và xem CV của cô, họ cảm thấy hơi lưỡng lự vì trong CV ghi rằng cô đang học trường nghệ thuật nhưng công việc cô xin đảm nhận lại là nhân viên bán quần áo, chỉ là họ cảm thấy không liên quan. Họ còn nói sẽ nhanh chóng liên lạc nếu cô trúng tuyển. Diệp Tử Yên nghe thế đã biết nguy cơ không xin được việc là rất cao, cô thất thểu ra về vì trước khi đến đây cô đã đi rất nhiều cửa hàng và đây đã là nơi thứ tám trong ngày nói sẽ liên lạc lại với cô nếu trúng tuyển.

Về đến nhà, cô mệt mỏi ngã người lên ghế sofa, đã sang buổi chiều mất rồi. Diệp Tử Yên ngã đầu ra thành ghế mà nhắm mắt thả lỏng người, cô tự trấn an rằng nếu không trúng tuyển thì cô sẽ tiếp tục đi xin việc, vẫn còn rất nhiều nơi đang thiếu hụt nhân lực mà.

"Ting...Ting..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Diệp Tử Yên vội bật dậy bắt máy:

"Vâng, Diệp Tử Yên nghe đây."

"Diệp Tử Yên, chúc mừng cô...đã...á...trúng tuyển...á...ngày mai cô có thể đi làm rồi..."  đầu dây bên kia lên tiếng.

"Bảo cô ấy đi làm ngay bây giờ !" bỗng có một giọng nói chen ngang, "Vâng vâng... cô Diệp, cô mau nhanh chóng đến đây nhận việc đi !"

"À vâng..."

Diệp Tử Yên ngạc nhiên liếc mắt vào chiếc điện thoại còn để trên tai. Kiểu tuyện dụng nhân viên gì thế này ? Cô nhún vai, vừa để điện thoại ra xa khỏi tai thì...

"Ting...Ting..."

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

"Vâng, Diệp Tử Yên nghe đây."

"Diệp Tử Yên, cô nhanh chóng đến đây nhé."

"À vâng...tôi đang đi đây."

Nói rồi Diệp Tử Yên bắt đầu vội vàng bắt taxi đến trung tâm thương mại WL. Vừa đến nơi, Diệp Tử Yên nhanh chóng đến phòng trợ giúp nhân viên lĩnh đồng phục, cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ sau đó liền vội vã chạy đến cửa hàng để bắt đầu công việc.

"Xin chào, tôi là nhân viên mới. Tôi tên Diệp Tử Yên."

Nhìn thấy cô giới thiệu, một người tên là Bạch Tạ Y hoảng hốt đến nói: "Ôi trời cô đây rồi, chúng tôi cứ tưởng chúng tôi sắp chết đến nơi rồi chứ."

"Sao...sao thế ? Đã xảy ra chuyện gì sao ạ ?" cô khó hiểu đưa mắt nhìn phản ứng của mọi người.

Có một cô nhân viên đứng gần đó nói: "Chúng ta vừa bị đuổi mất một nhân viên, tên là Thẩm Hà, cô ấy bị nghi vấn ăn gian mệnh giá. Đại tổng nổi giận đùng đùng bảo phải tìm ngay lập tức một nhân viên mới."

"Này, đừng buôn dưa lê bán dưa chuột nữa. Đại tổng đang rất nổi giận, ngài ấy có thể sẽ lại đuổi việc chúng ta đấy." Bạch Tạ Y lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện.

Diệp Tử Yên đã hiểu ra tại sao hai cuộc gọi lúc nãy sao lại khó hiểu đến thế. Cô trở nên lo lắng, liệu xin việc ở đây...có phải là quyết định đúng đắn không ?

Bạch Tạ Y vẫy tay gọi nhân viên có tên Lệ Lệ đến, bảo cô ấy chỉ dẫn cho Diệp Tử Yên một số quy tắc, đến lúc huấn luyện người mới rồi.

Lệ Lệ mỉm cười nói: "Xin lỗi cô nhé. Ngày đầu tiên đi làm mà phải trải qua chuyện khó xử này."

"Không sao đâu ạ."

Cả hai đang cùng nhau trò chuyện thì bỗng có một cô gái xinh đẹp ăn vận sang chảnh bước vào cửa hàng. Vẻ đẹp của cô ấy thật sắc sảo, lối trang điểm phong cách tây âu đó càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô ấy. Chiếc áo xẻ sâu mà cô ấy đang mặc trên người kia, thật khiến người ta khong thể rời mắt, nó phơi trọn bộ ngực đầy đặn, chỉ có kẻ mù mới không liếc nhìn nó một cái.

Diệp Tử Yên tự hỏi cô gái đó không cảm thấy lạnh sao ? Chiếc váy bó sát bờ mông cong khêu gợi cũng quá chật đi, đến mức cô cứ tưởng nó sẽ bị bung chỉ đến nơi vậy. Trên tay của cô gái đó có cầm một chiếc áo lông rất đẹp và chiếc ví của cô gái đó chắc chắn cũng không hề rẻ đâu. Diệp Tử Yên đưa mắt nhìn không rời, đúng là người có tiền có khác.

"Kìa, cô Jolie. Mừng cô lại đến, hôm nay bên cửa hàng chúng tôi lại về thêm những bộ sưu tập mới, để tôi đi lấy cho cô xem."

Nói rồi Lệ Lệ nhanh chóng rời đi lấy quần áo mới.

"Này, Tử Yên. Cô mau đi lấy một tách trà gừng đến đây." Bạch Tạ Y nói nhỏ với cô.

"Vâng, tôi đi ngay."

Diệp Tử Yên vội vã đi vào phía sau pha trà.

"Cô Jolie, cô xem này. Cái áo này rất hợp với cô."

Nói rồi Lệ Lệ lấy ra một cái áo màu trắng trông rất đẹp, cô ướm lên người Jolie, cô khen ngợi hết lời: "Wow, cô Jolie, cô nhìn xem. Đúng là rất hợp với cô đó."

Jolie nhếch mày mỉm cười, đưa mắt nhìn mình trong gương, đúng là cái áo rất đẹp nhưng sao nó lại kín bưng như cổng Tử Cấm Thành thế kia ? Mặc vào chẳng khác nào goá phụ cả. Jolie chợt chau mày, xua tay nói: "Tôi không thích, lấy cái khác đi. Cái này trông như dành cho nữ tu vậy, mau tìm cái khác."

Lệ Lệ rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi tìm một món đồ khác, đúng lúc Diệp Tử Yên bưng tách trà ra, bị Lệ Lệ va phải, tách trà trên tay cô bay thẳng vào người Jolie.

Ngay lập tức Jolie đứng dậy hét lớn: "Á, nóng quá. Cô làm cái quái gì thế ? Có mắt không đấy hả ?" rồi trừng to mắt nhìn Diệp Tử Yên.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi..."

"Xin lỗi, cô ấy là người mới đến. Mong cô Jolie bỏ qua." một cô nhân viên ra sức nói đỡ giúp Diệp Tử Yên.

"Người mới..." Jolie lườm nguýt, "...thì càng phải dạy dỗ."

Jolie lập tức giơ tay, sau đó là một tiếp "bốp" thật lớn. Diệp Tử Yên cảm thấy khuôn mặt mình trở nên đau rát, trong miệng có chút vị tanh nồng, chiếc nhẫn trên tay Jolie đã làm rách môi của cô. Mọi người xung quanh đều im lặng như tờ, chỉ biết bặm môi trợn mắt nhìn việc này diễn ra.

"Thật là...chiếc nhẫn của tôi đã bị cô làm bẩn rồi."

Jolie trừng mắt nhìn Diệp Tử Yên với thái độ ghét bỏ, cô ta phủi tay rồi nói: "Người mới thì phải càng bị dạy dỗ thêm."

Bạch Tạ Y liền xuất hiện ngăn cản: "Cô Jolie xin hãy bớt giận, cô ấy là người mới. Cô làm cô không vui sao ? Tôi sẽ để cô ấy vào bên trong nghỉ, ở đây chúng tôi sẽ..."

Jolie lớn tiếng quát: "Thế cô ta có biết chiếc nhẫn này ai đã tặng tôi không ? Là đại tổng của mấy người đấy. Thế cô ta có biết bộ đồ tôi đang mặc là ai tặng không ? Cũng là đại tổng đấy."

"Tôi...xin lỗi." Diệp Tử Yên cúi đầu nói.

Ái chà, Jolie ỷ mình là người yêu của sếp lớn ở đây nên lên mặt phách lối, nhìn thấy có người mới, thôi thì ra oai cho mọi người biết thế nào là người yêu của đại tổng.

"Là người mới...thôi được...tôi nói cho cô biết. Tôi sẽ là phu nhân tương lai, sẽ là vợ của đại tổng các người đó. Hứ, hôm nay thật xui xẻo mà. Các cô liệu hồn đấy !"

Nói rồi Jolie bỏ đi.

Diệp Tử Yên ôm mặt ngồi xuống ghế, lấy tay quẹt vết máu trên miệng mà rưng rưng nước mắt. Ngày đầu đi làm mà đã bị lãnh một cú tát rồi, không biết về sau sẽ được lãnh thêm cái gì đây.

Bạch Tạ Y lấy khăn giấy trong túi ra lau nhẹ vết máu cho Diệp Tử Yên, cô nói với vẻ thương xót: "Hôm nay thật quá đáng cho em rồi."

"Chị Bạch, em không sao nhưng đại tổng có vẻ có vấn đề rồi mới nhìn trúng cô ta." Diệp Tử Yên chau mày nói.

"Chắc có lẽ cô ấy đi đến phòng làm việc của đại tổng để mách lẻo rồi. Thôi, lại đây chị xử lý vết rách này cho."

Diệp Tử Yên rưng rưng nước mắt, vì cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé nên đành phải chịu đựng sao ? Ngày đầu đi làm mà đã xui xẻo đến thế này rồi. Cô đứng dậy lau nước mắt, chậm rãi đi theo Bạch Tạ Y, cô thầm nghĩ: "Tốt nhất là không nên đụng đến người có tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro