Chương 18 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái mặc đồng phục nhân viên đuổi theo một người đàn ông điển trai vận đồ vest, cô ấy khóc lóc năn nỉ xin đừng đuổi việc cô ấy. Nhưng người đàn ông đấy chẳng quan tâm lại còn gọi bảo vệ đến, cô ta nghe thế liền hoảng sợ nói lớn: "Đại tổng, xin ngài hãy xem xét lại. Có thể là có ai đó đã hãm hại tôi, tôi không thể ăn gian mệnh giá mà."

Người đàn ông đó chợt dừng lại, "Cô có biết cô đang làm gì không ? Nơi đây không phải văn phòng, cũng không phải là nơi để cô lớn tiếng như thế." người đàn ông đó nói một cách lạnh lùng.

"Nhưng đại tổng, làm ơn...Hàn đại tổng ! Làm ơn hãy..."

Trong phút chốc liền xuất hiện hai người bảo vệ nhanh chóng đến giải cô gái ấy đi. Cô ấy khóc lóc làm thu hút bao ánh nhìn của mọi người. Hàn Trì Dực nhanh chóng bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho người có phận sự, đưa tay bấm tầng 30.

Trong thang máy, có một sự im lặng bao trùm.

Mọi người trong thang máy đến thở mạnh cũng không dám.

"Mẹ kiếp !"

Hàn Trì Dực bỗng vứt ly coffee đang cầm trong tay, làm coffee bắn tung toé khắp thang máy.

"Người phụ nữ đó, danh tiếng của tập đoàn bao nhiêu năm nay đã bại hoại dưới tay của ả !"

Mọi người trong thang máy như chết đứng, sợ sệt không dám phát ra tiếng động nào.

Thang máy mở cửa, Hàn Trì Dực tức giận bước ra ngoài. Từng bước chân của hắn dứt khoát đi thẳng một mạch đến văn phòng. Thang máy đóng lại, trong góc có người ngất xĩu.

Hai vị thư ký đang ngồi đánh máy liền hoảng sợ đứng dậy khi thấy hắn đi đến, cả hai sợ sệt nhìn nhau, lắp bắp nói: "Đ...Đại tổng..."

"Lắp ba lắp bắp cái quái gì thế hả ? Có muốn bị đuổi việc như Thẩm Hà không ?"

"Vâng...vâng...tôi xin lỗi..."

Hàn Trì Dực bỏ đi vào phòng làm việc.

"Rầm !!!"

Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên như có bom nổ, cô thư ký bên phải loạng choạng té vào bàn làm việc, cô nói: "Lý Thư Hàm đỡ tôi với."

"Chị Vương..."

"Tôi chết mất. Tim tôi vỡ tung ra mất..."

"Không biết là ai đã chọc giận đại tổng thế này." Lý Thư Hàm mếu máo nói.

"Tôi cũng không biết. Cô mau đi lấy một bộ âu phục khác cho đại tổng thay đi. Nhanh chân lên kẻo chúng ta cũng bị đuổi việc thì chết mất."

"Vâng...vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro