Chương 18 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy đến tầng 30, Jolie nhanh chóng bước ra, hậm hực đi nhanh đến phòng làm việc của chủ tịch. Nhìn thấy Jolie từ xa, thư ký Vương liền đứng dậy, cô biết quý cô Jolie đây đến đây với mục đích gì, không khóc lóc thì cũng là động dục. Với con quái vật đang trong cơn tức giận bên trong kia, tốt nhất là nên ra sức ngăn cản: "Cô Jolie, hôm nay đại tổng không vui nên phiền cô hôm khác hãy đến nhé."

Jolie nghe xong liền tức giận chau mày, lớn tiếng nạt nộ: "Gì chứ ? Anh ấy đã không gặp tôi năm tháng liền rồi. Là năm tháng liền đó !"

"Xin lỗi cô Jolie, phiền cô về cho." thư ký Vương lịch sự đưa tay ra phía thang máy, nói tiếp: "Mời cô."

Jolie siết chặt chiếc áo lông trong tay, không dễ gì mà cô ta sẽ rời khỏi đây đâu, cô ta nói: "Không, tránh ra. Tôi phải gặp anh ấy, tôi phải nói cho anh ấy biết hôm nay tôi đã gặp phải chuyện gì."

Nói rồi Jolie xô ngã thư ký Vương, tức giận xông vào phòng làm việc. Nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế sofa, Jolie cất tiếng gọi một cách nũng nịu: "Dực..."

"..."

Thấy hắn không trả lời, Jolie trở nên nhõng nhẽo, chạy tới xà vào lòng Hàn Trì Dực.

"Dực, hôm nay em bị người ta ức hiếp đó."

"..."

"Dực, anh nhìn xem nè. Ngực của em bỏng đỏ hết rồi, anh còn không nỡ mạnh tay vậy mà cô ta dám hất cả tách trà nóng vào người em nữa đó."

"..."

"Dực, cô ta làm ướt hết đồ của em rồi."

"..."

"Dực, nè, anh nhìn đi. Anh nhìn..."

Tiếng gọi chảy nhựa của Jolie khiến đầu Hàn Trì Dực đau như búa bổ, hắn tặc lưỡi, đành phải lên tiếng: "Thì em cứ thay một bộ đồ mới đi."

"Nhưng ngực em..."

"Bôi thuốc."

"Cô ta ỷ mình là nhân viên mới nên ăn hiếp em..."

"Thế cô ta đã bị kiểm điểm chưa ?"

"Em đã cho cô ta một bài học rồi."

"Thế em còn muốn gì nữa ?"

"Cô ta làm bẩn cái nhẫn mà anh tặng em."

Hàn Trì Dực liếc nhìn cái nhẫn.

"Sao nó lại dính máu ?"

"A, là máu của cô ta đấy." Jolie nói với vẻ tỉnh bơ.

"Sao... ?"

"Em đánh cô ta, cô ta bị rách môi."

Hàn Trì Dực nhắm mắt, mi tâm nhíu lại, hắn mệt mỏi nói: "Jolie, hôm nay em về đi. Tối anh sẽ tìm em, anh đang có chuyện rất không vui. Có được không ?"

"Thật chứ ?"

Hai mắt Jolie như sáng lên, cô rướn người, nhanh chóng hôn vào môi Hàn Trì Dực.

"Thật, em mau về đi."

"Dạ, tạm biệt honey."

Nhìn Jolie đi ra khỏi cửa, Hàn Trì Dực ngã đầu ra ghế, hắn nhấc cánh tay một cách mệt mỏi day day thái dương. Thật ồn ào, nếu đổi lại là Diệp Tử Yên có lẽ cô ấy sẽ yên tĩnh hơn. Nghĩ về Diệp Tử Yên, hắn cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Vì một điều kì lạ nào đó, hắn muốn gặp cô. Hắn nhớ lại mùi hương trên người của Diệp Tử Yên, hắn khẽ cười.

"Thơm thật..."

Jolie luôn dùng những mùi hương khiến hắn khó chịu, cả mùi son cũng làm hắn khó chịu. Mọi thứ của Jolie đều làm hắn khó chịu. Hắn đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Kỳ Soái Phàm:

"Phàm, có rảnh thì đi uống vài ly."

"Tôi cũng đang rảnh rỗi đây. Đợi tôi mười phút."

"Ừ."

Tắt máy, Hàn Trì Dực cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Lý Thư Hàm và Vương Minh Châu thấy hắn liền lập tức đứng dậy, sợ sệt nói: "Đại tổng, chúng tôi xin lỗi. Jolie cô ấy xô ngã tôi..."

"Có sự cho phép của tôi thì mới được để người khác vào." hắn nói.

"Vâng...vâng...chúng tôi sẽ ghi nhớ."

Lý Thư Hàm sợ sệt đưa bộ âu phục bằng hai tay, cô ấy nói: "Đại tổng, đây là âu phục mới. Tôi thấy âu phục của ngài đã bẩn cho nên..."

"Cảm ơn cô."

Hắn cầm lấy bộ âu phục rồi quay lại phòng làm việc, nhanh chóng thay rồi đi ra thang máy.

Hàn Trì Dực bước vào thang máy, bên trong thang máy vẫn còn lưu lại mùi nước hoa của Jolie, thật khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Thang máy mở cửa, hắn bỗng nhìn thấy bóng của một người con gái đi ngang qua. Hắn vội bước ra khỏi thang máy, sửng sốt đưa mắt tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy ai, hắn chạy dọc hành lang, cảm thấy có vẻ như bản thân đã nhìn lầm, hắn đành quay bước trở lại thang máy.

Hàn Trì Dực mặc áo khoác vào rồi sải bước ra khỏi trung tâm thương mại. Nhìn thấy ông chủ đang đi đến, tên thuộc hạ liền bước tới hỏi: "Ông chủ, để tôi lấy xe cho ngài."

"Không cần, Kỳ Soái Phàm đón tôi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro