Chương 19 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai vừa đến quán rượu, chẳng thèm gọi rượu, hắn gọi ngay cho Jolie.

"Jolie, là anh đây. Đến LaLand bar đi, anh có bất ngờ cho em."

Kỳ Soái Phàm ngồi kế bên nghe xong liền nổi máu, cái tên này đã gọi cho anh để cùng đi uống rượu, vậy mà vừa đến nơi hắn liền gọi người phụ nữ khác đến. Kỳ Soái Phàm đặt ly rượu xuống bàn, anh cáu gắt nói: "Tên điên này, cậu gọi cô ta đến làm gì thế hả ? Cậu rủ tôi đi uống rượu để rồi ngồi xem cậu gọi người đến sao ?"

Kỳ Soái Phàm nói xong thì nổi giận bỏ đi.

"..."

Hàn Trì Dực mặc sự giận dỗi của Kỳ Soái Phàm, đưa tay gọi một ly rượu. Nhanh chóng, người phục vụ mang ra một ly B52, người phục vụ mồi lửa, hắn gật đầu cảm ơn. Uống cạn một hơi, hắn đưa mắt nhìn về phía bên kia, là nơi mà hắn đã nhìn thấy Diệp Tử Yên ngồi khi trước. Lại là thứ chất lỏng có cồn này, lại làm cho con người ta ngu muội đầu óc nữa rồi. Hắn nhắm mắt cố nhớ lại mùi hương của cô, gương mặt ngại ngùng của cô và cả đôi vai nhỏ nhắn của cô nữa.

"Tôi nhớ em..."

Jolie nhận được cuộc điện thoại của Hàn Trì Dực liền nhanh chóng thay đồ trang điểm, cực kỳ vui vẻ mà đi đến LaLand bar. Jolie nhanh chóng lái xe đi đến quán bar, trước khi xuống xe, cô nhếch mép nở nụ cười ngạo mạn, cẩn thận kiểm tra lại bản thân trong gương, cô nghĩ rằng người đàn ông cao lãnh này rốt cuộc cũng hạ mình tìm đến cô.

Hàn Trì Dực đang ngồi nhâm nhi ly rượu mới của mình thì đột nhiên bị ai đó che mắt lại. Hắn biết không ai dám làm vậy với hắn ngoại trừ Jolie, cho nên hắn cực kỳ khó chịu với cái trò trẻ con này.

Hắn gỡ tay Jolie ra, bực bội nói: "Đủ rồi, em biết anh ghét trò này mà Jolie ?"

Jolie cười nũng nịu, chu chu cái miệng: "Em xin lỗi, em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi mà. Em biết là anh còn tình cảm với em mà, vì thế anh mới gọi em đến đây. Anh sẽ không bỏ em đâu, phải không Dực ? Có đúng không Dực ?"

Jolie ôm cứng cánh tay hắn, cọ xát bộ ngực vào cánh tay hắn.

Hàn Trì Dực đặt ly rượu trong tay xuống, gỡ bỏ cánh tay đang ôm chặt của Jolie ra.

"Dực ?"

"Hôm nay, việc cô xuất hiện ở WL đã khiến tôi không mấy thoải mái."

Jolie nghe thế liền giở giọng nhõng nhẽo: "Là vì em nhớ anh mà Dực..."

Hàn Trì Dực cảm thấy đau đầu với cái chất giọng cực kỳ khó chịu này của Jolie.

"Cô đã động tay với một người tại công ty của tôi."

Jolie nghe xong liền nhớ đến cô nhân viên kia, người đã làm đổ tách trà nóng lên người cô, Jolie nói với vẻ bình thản: "Là cô ta ức hiếp em mà, cô ta..."

Hắn nhìn thẳng vào Jolie, nói với vẻ đe doạ: "Người của Hàn Trì Dực này, cô dám động đến sao ?"

Jolie ngỡ ngàng trước những gì mà Hàn Trì Dực nói. Suốt cả thời gian bên cạnh hắn, dù chỉ một lần, hắn cũng chưa từng thừa nhận cô. Hôm nay, lời nói vừa rồi của hắn như thể một thanh băng, đâm xuyên qua cả trái tim cô vậy, lạnh lẽo đến đau đớn. Nụ cười ngạo mạn khi nãy chợt biến mất, Jolie im bặt, cô mở to đôi mắt nhìn Hàn Trì Dực như thể vừa nghe nhầm sau đó liền tức giận tra hỏi: "Cái gì ? Cô ta là ai mà là người của anh ? Dực, anh mau trả lời em ! Con nhỏ đó là ai ? Hả ?!"

"Tôi cảnh cáo cô, nếu một ngày tôi phát hiện ra cô lại động tay lên người cô ấy thì hôm đó là ngày cuối cùng của cô."

Hàn Trì Dực đưa tay nâng khuôn mặt đầy sự bất ngờ lẫn tức giận của Jolie, hắn nói tiếp: "Ghi nhớ đi."

"Dực, anh..."

"Hàn Trì Dực tôi chưa bao giờ hai lời."

Hàn Trì Dực trưng ra bộ mặt hết sức lạnh lùng, không một cảm xúc, điều này làm cho Jolie cảm thấy sợ hãi. Ở đáy mắt của hắn như dáy lên sự máu lạnh, những gì hắn nói, hắn sẽ làm. Hàn Trì Dực buông tay rồi bỏ đi, để lại Jolie với sự sợ hãi và run rẩy. Jolie đặt tay lên lòng ngực, tim cô như muốn vỡ tung ra, nó cứ đập liên hồi không cách nào chậm lại được.

Jolie đưa mắt nhìn theo bóng lưng to lớn của Hàn Trì Dực, ánh mắt cô chứa đầy sự tức giận và căm thù, cô nghiến răng nói: "Anh đá tôi vì con khốn đó. Được, tôi sẽ cho anh và con khốn đó thấy Jolie này là người như thế nào !"

Jolie bỏ đi cũng không quên quay đầu lại trừng mắt vào Kỳ Soái Phàm và Hàn Trì Dực.

Kỳ Soái Phàm vừa quay lại thì lại bị tặng cho "một ánh nhìn trìu mến" đến thủng cả mặt, anh thấy thế liền liếc mắt nhìn Hàn Trì Dực, anh hỏi: "Này ông bạn, cậu đã nói gì với cô ta thế ?"

Hàn Trì Dực lạnh lùng đáp: "Cảnh cáo."

"Thế thì cậu đã đẩy Diệp Tử Yên vào con đường khó sống rồi."

Hàn Trì Dực im lặng chẳng trả lời, Kỳ Soái Phàm nói tiếp: "Ông bạn ơi, đây là lần đầu tôi thấy cậu làm việc không suy nghĩ đấy."

Hàn Trì Dực im lặng, chợt hắn đứng dậy, lấy chìa khoá xe của Kỳ Soái Phàm rồi bỏ đi.

"Này, đấy là xe tôi mà !" anh gọi với theo.

"Anh Phàm, có cần em chặn..."

Một tên đàn em cúi người xuống hỏi, nghe gã hỏi thế này chắc là người mới.

Kỳ Soái Phàm cười nhếch mép một cách hiếu kỳ: "Được. Nếu cậu muốn cả dòng họ của cậu bị xoá sổ thì cứ việc."

Kỳ Soái Phàm với người lấy ly rượu đặt trên bàn mà nói: "Đầu Sẹo, có người mới cần phải được chỉ dạy đây này."

Một tên đàn em đứng bên phải cúi người rồi sau đó tiến tới tên kia mà lôi gã đi khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro