Chương 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Soái Phàm đang ngồi đấy thầm rủa Hàn Trì Dực, cũng là người rủ người ta đến uống rượu, cũng là người bỏ người ta mà đi. Haizz, cái tình bạn này có nên tiếp tục không đây ?

"Tên khốn, rủ mình rồi lại bỏ mình. Trông mình xem có giống một cô gái bị tên đểu cáng ruồng bỏ không chứ ?"

Kỳ Soái Phàm đang nhâm nhi ly rượu trong sự buồn chán thì bỗng thấy ở phía đằng kia có một đám người tụ lại. Trung tâm của đám đông là một cô gái có vẻ hơi nhút nhát, ăn mặc như một đứa trẻ lên mười, hai tay bấu chặt nhau, ánh mắt hoảng sợ nhìn mọi người xung quanh, cô nói: "Bỏ tôi ra làm ơn, tôi chỉ muốn tìm em gái thôi !"

Một tên đàn ông vuốt mái tóc của cô gái kia, anh ta nói lời trêu ghẹo đầy sự thô tục: "Bé yêu, lại chỗ anh này. Có thể em sẽ tìm được luôn 'em trai' đấy."

"Không, tôi chỉ muốn tìm em gái." cô gái ấy hoảng sợ, nước mắt rưng rưng.

Kỳ Soái Phàm ra lệnh cho đàn em đến đấy tìm hiểu, một hồi sau tên đó trở lại báo cáo: "Vâng đại ca, là một cô gái bảo rằng tìm em gái."

Kỳ Soái Phàm cảm thấy lạ lùng lẫn nực cười.

"Tìm em gái ở cái chỗ quỷ quái này à ?"

"Dạ, có vẻ mấy tên xung quanh đang có ý xấu."

"Chúng nó nghĩ đây là ổ điếm à ?"

Kỳ Soái Phàm đứng dậy, cầm ly rượu đi đến đấy. Nhìn thấy cô gái, anh liền mở to mắt một cách kinh ngạc.

"Sao Tiểu Vân lại ở đây ?"

Anh chen chúc qua đám người, chạy đến ôm lấy Diệp Vân Túc rồi hung tợn trừng mắt nhìn lũ người kia. Một gã đàn ông cảm thấy như vừa bị hất tay trên, gã chỉ tay vào mặt Kỳ Soái Phàm, quát lớn: "Gì thế này ? Tao đã điểm con ả này, không đến lượt của mày. Mau cút !"

"Từ khi nào quán bar của tao lại trở thành ổ gái điếm của mày thế hả ?"

Kỳ Soái Phàm liếc mắt, ánh nhìn sắc lạnh khiến người ta sởn gai óc.

Không muốn bị xem thường, gã đàn ông ấy giơ nắm đấm xông tới Kỳ Soái Phàm, anh phản xạ thật nhanh né người qua một bên rồi nhanh tay đập ly rượu vào đầu tên khốn ấy.

Miễng ly đâm vào da thịt, chảy máu...

Bọn đàn em của Kỳ Soái Phàm nhanh chóng tóm lấy gã đàn ông kia.

"Mẹ kiếp, số mày tàn rồi ! Đến gái của anh Phàm mà mày cũng dám đụng đến !" một tên đàn em nói.

Kỳ Soái Phàm vội hoảng hốt nhìn lại Diệp Vân Túc đang hoảng sợ, anh lo lắng hỏi: "Tiểu Vân, cô không sao chứ ?"

"Tiểu Phàm Tử, tôi sợ. Sợ lắm !"

Diệp Vân Túc oà khóc, tiếng khóc nấc lên vì hoảng sợ.

"Đừng sợ, tôi đang kế bên cô cơ mà."

Kỳ Soái Phàm dìu Diệp Vân Túc ra khỏi chỗ đó, bọn họ rời đi để lại một nỗi ngạc nhiên khá lớn.

"Tiểu...Phàm Tử sao ?"

Bọn đàn em đưa mắt nhìn nhau, từ khi nào mà lão đại của bọn họ lại trở thành một tên thái giám* cơ chứ ?

* Thời xưa, thái giám trong cung được đặt tên bằng cách lấy chữ Tiểu + tên + tử *

Kỳ Soái Phàm dìu Diệp Vân Túc vào phòng V.I.P riêng của anh. Nhìn thấy cô không ngừng run rẩy, nước mắt cứ chảy liên hồi, anh đưa tay vén mái tóc của cô, còn đưa tay lau đi nước mắt cho cô.

"Tiểu Vân, sao cô lại ở đây ?" Kỳ Soái Phàm từ tốn hỏi.

"Tôi đi tìm Tiểu Yên, em ấy đi lâu quá."

"Tiểu Yên không nói rằng cô ấy đi đâu sao ?"

"Em ấy chỉ nói đi một lát sẽ quay lại. Tôi sợ lắm, cũng như lúc..." Diệp Vân Túc đang nói bỗng dừng lại, "Tôi muốn đi khỏi chỗ này."

"Được, được. Tôi sẽ đưa cô đi khỏi chỗ này."

"Nhưng tay của Tiểu Phàm Tử chảy máu rồi. Để tôi băng bó giúp cho Tiểu Phàm Tử."

Nhìn thấy Diệp Vân Túc nước mắt ngắn dài, vừa băng bó vừa khóc, anh cho rằng dáng vẻ này thật tội nghiệp mà, an phì cười, thắc mắc hỏi: "Sao cô vẫn còn khóc ?"

"Anh bị chảy máu như thế này là do tôi hết."

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Cô nhìn xem, đã băng bó xong rồi này, Tiểu Vân ngoan nhé."

Diệp Vân Túc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro