Chương 21 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt hai người Kỳ Soái Phàm và Diệp Vân Túc là bọn đàn em đang quỳ gối, một tên thay mặt cho cả đám nói: "Xin đại ca và đại tẩu tha cho chúng em. Bọn em đã để đại ca và đại tẩu mất mặt !"

"Dạ vâng, xin đại ca và đại tẩu tha cho chúng em."

Cả bọn đàn em đều đồng thanh, cũng thật may là khi nãy anh đã ra lệnh đuổi mọi người về nếu không thì có lẽ sẽ còn phải mất mặt hơn nữa.

"Tôi chỉ là bạn của Tiểu Phàm Tử thôi !"

Diệp Vân Túc lên tiếng, khiến cho cả bọn đàn em lại một lần nữa nhìn nhau.

Kỳ Soái Phàm liền giơ nắm đấm nói: "Cái lũ ngốc này ! Thật mất mặt mà. Còn không mau tránh ra ?"

Bọn đàn em thấy thế liền co rúm người bò lùi về sau, Diệp Vân Túc thấy cảnh này rất hài hước, cô đưa tay lên che miệng: "Buồn cười thật đấy, trông cứ như những con mèo con."

Diệp Vân Túc nói rồi kéo tay Kỳ Soái Phàm đi. Lại một lần nữa, bọn họ để lại cho bọn đàn em một bất ngờ khác.

"Cô ấy vừa bảo chúng ta...giống như...mèo con..."

"Tôi theo đại ca đã được bảy năm. Đây là lần đầu tiên có người bảo tôi là mèo con..."

"Đại tẩu thật ấm áp."

"Thôi đi nào. Nhìn chúng mày cứ như một lũ ngốc. Nhưng đây cũng lần đầu tiên tao được bảo là mèo..."

Cả đám bọn họ đều là bọn ngốc.

Kỳ Soái Phàm theo lời dẫn đường của Diệp Vân Túc mà đưa cô về nhà, anh không dám để cô về một mình. Chỉ mới tìm em gái thôi mà đã lạc vào tận quán bar, nếu để đi về một mình thì còn lạc đến đâu nữa chứ.

Trước cánh cổng nhỏ có một người phụ nữ cũng đã trạc tuổi xế chiều đang ngồi khóc nức nở, không biết là đã gặp phải chuyện gì mà phải khóc đến vậy. Diệp Vân Túc bước xuống xe, bà ấy thấy người liền chạy đến khóc lớn, nói với vẻ mặt hết sức lo lắng và sợ hãi: "Ôi trời, Tiểu Vân ơi ! Cô làm tôi lo đến chết mất ! Cô đã đi đâu thế hả ?"

"Cháu đi tìm Tiểu Yên, em ấy đi lâu quá."

"Đây là...?" Kỳ Soái Phàm thắc mắc.

Bà ấy đưa đôi tay già nua đang run rẩy của mình lên chùi nước mắt, bà ấy nói: "Tôi họ Trương, cứ gọi tôi là thím Trương. Em gái của cô ấy đã gọi tôi đến để chăm sóc cho cô ấy. Cậu là..."

"Anh ấy là bạn của cháu. Thím Trương, thím đừng khóc nữa."

"Thế thì chúng ta mau vào nhà, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối." thím Trương nói.

Diệp Vân Túc gật đầu, tươi cười kéo tay Kỳ Soái Phàm đi vào sân.

"Này, Tiểu Vân...." Kỳ Soái Phàm ngạc nhiên.

"Tiểu Phàm Tử cũng vào ăn cùng."

Nếu như người anh em của anh biết anh vào nhà của chị em họ Diệp thì chắc anh sẽ toi mạng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro