Chương 22 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thôi buồn bã, Diệp Tử Yên cũng chịu bắt một chiếc taxi để về nhà. Vừa về đến cổng bỗng cô nghe tiếng vỡ của đồ sứ liền hoảng hốt vội vã chạy vào nhà. Chẳng lẽ có trộm đột nhập vào sao ?

Diệp Tử Yên nhìn thấy phòng bếp sáng đèn, chẳng nghĩ ngợi, cô lao vào đó, dự định sẽ lấy một con dao để phòng thân. Nhưng trước mắt cô không phải là tên trộm, thay vào đó chị gái cô đang nhéo tai của Kỳ Soái Phàm.

"Này Tiểu Phàm Tử, anh làm vỡ bát rồi. Phải bị phạt !"

"Tôi xin lỗi, nhẹ tay thôi Vân Túc tiểu thư ! Là tay tôi bị thương mà." Kỳ Soái Phàm xuýt xoa cho cái tai bị nhéo của mình.

Diệp Tử Yên thở phào, cô lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã: "Tiểu Vân ? Sao Kỳ tiên sinh lại ở đây ?"

"Tiểu Yên về rồi !" Diệp Vân Túc quay lại nói với vẻ hớn hở, "Em nhìn xem, Tiểu Phàm Tử đang giúp chị rửa chén bát đấy."

Diệp Vân Túc quay lại, nhìn thấy có vết thương trên mặt em gái liền hốt hoảng: "Tiểu Yên ! Mặt em bị làm sao thế ?"

"Không sao cả, chỉ là một xước nhỏ thôi. Là do con mèo ở chỗ làm cào phải thôi." Diệp Tử Yên nói dối, "Thế nào, chén bát đã được rửa sạch sẽ không ?"

"Sạch lắm đấy, đều là nhờ Tiểu Phàm Tử cả."

"Đại thiếu gia như tôi mà phải rửa chén bát cho cô ngốc này đấy !" Kỳ Soái Phàm làm mặt giận hờn, "Cũng đã trễ rồi, tôi phải về thôi."

"Sao anh không ở lại thêm chút nữa ? Tôi vừa về đến cơ mà ?" Diệp Tử Yên nói với vẻ hiếu khách.

"Nếu tôi không về có lẽ tôi sẽ toi mạng mất."

Nói rồi Kỳ Soái Phàm chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra về. Diệp Tử Yên tiễn Kỳ Soái Phàm ra đến cổng, đột nhiên anh dừng lại, do dự vài giây rồi quay người lại nói với cô: "Tiểu Yên, hôm nay cô đã đi đâu thế ?"

"Tôi đi làm và đi học múa."

"Cô còn học múa nữa cơ à ? Phải rồi, cô có biết vì sao tôi lại ở đây không ?"

Diệp Tử Yên lắc đầu rồi trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Tôi đã tìm thấy Tiểu Vân ở quán bar của tôi đấy." anh nói.

"Tại sao lại...?"

"Cô ấy bảo đi tìm cô đấy. Tôi thật sự không yên tâm về cô ấy...và cô chút nào !" Kỳ Soái Phàm bỗng nói nhỏ lại.

"Nhưng thím Trương..."

"Là Tiểu Vân đã lẻn đi đấy."

Diệp Tử Yên kinh ngạc, chị ấy dám lẻn đi sao ? Cô vội cúi người, liên hồi nói: "Tôi thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi chỉ còn mỗi chị ấy là gia đình thôi. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

Nói xong cô bỗng sụt sùi, đưa tay lau nước mắt. Những người hàng xóm đang dắt chó đi dạo nhìn vào như thể họ đang chứng kiến cảnh tượng chia tay vậy. Kỳ Soái Phàm bối rối dùng vạt áo che đi khuôn mặt của Diệp Tử Yên, một tay kéo cô lại gần mình, anh lúng túng: "Tiểu Yên, cô đừng khóc nữa. Bọn họ sẽ nghĩ tôi là gã tồi đấy."

"A, tôi xin lỗi. Cảm ơn anh nhiều lắm."

Nói rồi cô đưa tay lau nước mắt.

"Đừng khóc nữa đấy. Chị em cô giống nhau thật, lúc khóc cũng cúi gầm mặt như thế."

Cô phì cười: "Tôi xin lỗi, cũng trễ rồi. Anh mau về đi."

Kỳ Soái Phàm mỉm cười gật đầu, anh đi đến bên cạnh xe hơi của mình, nói: "Thế thì tôi đi đây."

"Đi đường cẩn thận." cô gật đầu.

Kỳ Soái Phàm bước vào xe rồi nổ máy rời đi. Đi được một đoạn, tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh một tay cầm vô lăng, một tay đặt điện thoại lên tai:

"Tôi nghe."

"Mau giúp tôi. Jolie...cô ta..."

Kỳ Soái Phàm chau mày lo lắng, anh hỏi:

"Làm sao thế ? Cô ta làm gì cậu ?"

"Nhanh chân lên...căn hộ của tôi...cô ta bỏ thuốc..."

"Khốn thật ! Đợi tôi một chút, tôi đi liền đây !"

Kỳ Soái Phàm tắt máy, đạp ga tăng tốc đi đến căn hộ của Hàn Trì Dực, anh tức giận nói thầm: "Sao lại không về nhà mà lại đến cái căn hộ đó chứ ? Tên điên này thật là !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro