Chương 22 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao bóng loáng của Kỳ Soái Phàm dừng lại trong một khu chung cư sang trọng, anh nhanh chóng bước xuống xe, vội vã chạy vào bên trong tìm thang máy. Đến tầng thứ 30, anh nhanh chóng chạy đến căn hộ của Hàn Trì Dực, nhìn thấy cửa mở liền xông vào.

"Dực, cậu đâu rồi ?!"

Đáp lại chỉ là im lặng, Kỳ Soái Phàm đi tìm từng phòng, vừa tìm vừa gọi lớn tên Hàn Trì Dực, bỗng nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Kỳ Soái Phàm mở cửa, anh phát hoảng khi nhìn thấy Hàn Trì Dực đang nằm la liệt trong bồn tắm, toàn thân đều ướt đẫm. Khuôn mặt của hắn cứ đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ liên tục đảo qua lại nhìn Kỳ Soái Phàm, lại còn không ngừng thở hổn hển.

"Dực, cậu làm sao thế này ?"

"Jolie...cô ta...bỏ thuốc tôi."

"Sao lại... ?"

Hàn Trì Dực run run chỉ tay ra cửa, hắn nuốt nước bọt nói: "Mau lấy dao...đâm tôi..."

"Cậu điên à ? Để tôi nghĩ cách."

Kỳ Soái Phàm vừa nói vừa đỡ Hàn Trì Dực ra khỏi bồn tắm. Hàn Trì Dực thở hổn hển, chỉ tay ra cửa: "Vào bếp...lấy dao..."

Kỳ Soái Phàm quát hắn: "Cậu bình tĩnh nào !"

Đã là giờ phút nào rồi mà còn đùa giỡn như thế !

Hàn Trì Dực thân không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng rặn từng chữ trả lời: "Nếu cậu muốn...tôi...ăn cậu...Hừ, thì..."

"Không, tôi lấy dao. Tôi đi liền !"

Kỳ Soái Phàm nghe thế liền nổi cả gai óc, nhanh chân chạy vào bếp lấy một con dao rồi nhanh chóng quay trở lại phòng tắm. Anh đưa dao cho Hàn Trì Dực, anh nói: "Dao đây."

Hàn Trì Dực với tay cầm lấy con dao, mạnh bạo đâm một nhát vào bắp tay. Cơn đau làm hắn tỉnh táo hơn một chút, sắc mặt đã thôi đỏ đi. Kỳ Soái Phàm dìu hắn ra phòng khách để băng bó vết thương. Bây giờ thì sắc mặt của Hàn Trì Dực đã bình thường. Kỳ Soái Phàm băng bó xong thì đi vội vào bếp làm một cốc nước chanh.

"Này, uống nước đi."

Hàn Trì Dực cầm lấy cốc nước chanh, uống một ngụm.

"Giờ thì nói tôi biết, chuyện là như thế nào đây ?"

"Jolie, cô ta bỏ thuốc tôi."

Kỳ Soái Phàm khó hiểu: "Bằng cách nào ?"

"Trước khi tôi đến đây, cô ta đã đến đây."

"Cậu vẫn chưa lấy lại chìa khoá từ cô ta ư ? Rồi chuyện như thế nào nữa ?

"Tôi vào phòng lấy một cốc nước. Tôi uống xong thì từ từ cảm thấy hoa mắt. Cô ta từ trong tủ đồ của tôi bước ra, cái mùi hương của cô ta thật khiến tôi khó chịu. Thật may là tôi vẫn đủ tỉnh táo chạy vào phòng tắm, khoá trái cửa rồi gọi bảo vệ. Còn cô ta thì bị bảo vệ giải đi rồi."

Kỳ Soái Phàm kinh ngạc, anh bật cười: "Cái quái...? Đến thói quen của cậu mà cô ta cũng nhớ thế thì cô ta yêu cậu thật lòng rồi."

Hàn Trì Dực ngã đầu ra ghế, hai mắt nhắm lại, hắn mệt mỏi nói: "Làm ơn đi."

Bỗng hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Kỳ Soái Phàm cởi áo khoác ra, làm mùi hương ấy thêm phảng phất.

"Là mùi hương của Tiểu Yên mà ? Sao trên người tên này lại có mùi hương của cô ấy ?" hắn thầm nghĩ.

Hàn Trì Dực liếc mắt nhìn Kỳ Soái Phàm rồi nghiêm giọng nói: "Này, Kỳ tiểu tử !"

Kỳ Soái Phàm đang nghịch điện thoại nên cũng chẳng để ý cho lắm, anh đáp lại một cách hời hợt: "Có chuyện gì thế ?"

"Trên người cậu, sao lại có mùi hương của Tiểu Yên ?"

Kỳ Soái Phàm giật thót mình khi nghe câu hỏi này, tim như muốn vỡ tung, anh vội ngồi xa ra khỏi tầm với của Hàn Trì Dực. Lợi dụng lúc Hàn Trì Dực vẫn còn đang nhắm mắt, Kỳ Soái Phàm khịt mũi ngửi xung quanh rồi nói nhỏ: "Không phải chứ ? Chỉ ở trong lòng một chút mà mùi đã lưu lại sao ?"

Hàn Trì Dực lập tức mở mắt, bật phắn người dậy nhìn Kỳ Soái Phàm với ánh mắt như thể loài dã thú nhìn thấy con mồi ở ngay trước mắt.

"Cậu nói lại tôi nghe xem nào ?"

Kỳ Soái Phàm giật thót, anh lắp bắp trả lời: "Hả ? Tôi... tôi... nói gì chứ ?"

"Ở trong lòng ? HẢ ?"

Hàn Trì Dực cố tình nhấn mạnh chữ "hả", điều này khiến Kỳ Soái Phàm đứng ngồi không yên.

"Tôi...cô ấy tiễn tôi ra cổng...tôi giúp rửa bát...à không. Tôi biết bắt đầu từ đâu đây, tôi..."

"Tiễn ra cổng ?"

Kỳ Soái Phàm liền hoảng hốt đứng dậy, nhanh tay chộp lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi cửa, cũng không quên quay lại nói: "Khi nào cậu khoẻ hẳn tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Cái tên chết tiệt này !"

Hàn Trì Dực lòng như lửa đốt, cái cảm giác khó chịu này là sao ? Nó khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận.

"Rửa bát sao ? Chết tiệt, vậy là tên này đã vào nhà của cô ấy. Để ngày mai tôi gặp cậu, cậu chắc chắn không yên với tôi đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro