Chương 23 : phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trì Dực đón lấy chiếc hộp từ tay của Diệp Tử Yên rồi rời khỏi đó. Hắn đi đến thang máy, bấm tầng 30. Hắn khẽ cười, tâm trạng của hắn đã tốt hơn một chút rồi. Thang máy mở cửa, Hàn Trì Dực bước ra, thong dong đi về phía văn phòng. Thư ký Lý và thư ký Vương nhìn thấy hắn liền vội vàng đứng dậy với vẻ mặt đầy lo lắng, thư ký Lý lắp bắp nói: "Đại...đại tổng, Jolie...cô ấy...đang ở trong phòng làm việc của ngài..."

Tâm trạng đang trên đà đi lên của hắn liền tuột dốc ngay sau khi nghe Lý Thư Hàm nói thế.

"Tôi đã bảo như thế nào ?"

"Chúng tôi xin lỗi ạ...cô ấy xô ngã chị Vương rồi còn tạt nước vào người chị Vương nữa..." Lý Thư Hàm ra sức giải thích.

Hàn Trì Dực đi đến trước cửa, tức giận xô cửa đi vào phòng làm việc. Jolie nhìn thấy hắn liền kích động đứng dậy, nhanh chân chạy đến ôm chặt hắn, mếu máo nói: "Dực, em biết lỗi rồi. Là vì em quá yêu anh nên mới dám ngu ngốc làm ra chuyện như vậy. Anh tha lỗi cho em nhé ? Nhé ?"

Hàn Trì Dực lạnh nhạt đẩy Jolie ra, đôi giày cao gót quá cao khiến cho cô ấy bị ngã ra sàn. Hàn Trì Dực quỳ một gối, dùng tay bóp lấy khuôn mặt của Jolie, hắn nói: "Cô cũng to gan lớn mật lắm đấy. Cô quên tôi là ai rồi có phải không ?"

Jolie bỗng run sợ, đúng rồi hắn là Hàn Trì Dực. Là một tên bá đạo, máu lạnh giết người không gớm tay. Đối với hắn mà nói chỉ cần muốn thì cái mạng của cô cũng không còn. Jolie dùng hai tay nắm lấy cổ tay Hàn Trì Dực mà nói: "Dực, em sai rồi. Xin anh hãy bỏ qua cho em. Em sẽ không tái phạm nữa."

"Thật sao ?"

Jolie gật đầu lia lịa: "Thật, em sẽ không như vậy nữa. Chỉ cần anh kết thúc với con khốn kia rồi tiếp tục yêu em. Em sẽ nghe lời anh. Dực !"

Người phụ nữ ngu ngốc này đến giờ phút này mà còn đưa ra điều kiện, cô ta lại quên mất hắn là Hàn Trì Dực.

"Dực...?!"

"Có lẽ cô không biết. Tôi và cô ấy vốn dĩ chưa từng bắt đầu thì làm sao có thể kết thúc đây ?" hắn nói.

"Dực, em xin lỗi. Em sai rồi, em...là cô ta, cô ta đã ức hiếp em mà Dực. Cô ta hất trà nóng vào người em, cô ta..."

"Đủ rồi. Lời tôi cảnh cáo có vẻ như cô không để tâm." Hàn Trì Dực dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Jolie, "Thôi được..."

"Dực... ?"

Jolie hoảng sợ đến bật khóc vì mỗi khi hắn nói "thôi được", điều đó có nghĩa hắn đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn.

"Lời nói không dùng được, hành động có lẽ dùng được."

Nói rồi hắn buông tay, đứng dậy lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ: "Đem thuốc đến đây."

Jolie run rẩy, có lẽ việc đến đây là sai rồi, đáng lẽ cô nên trốn khỏi nơi này mới phải. Jolie hoảng sợ túm lấy chân của hắn mà van xin, khóc lóc: "Em xin lỗi, Dực. Em van xin anh, em sai rồi..."

"..."

Mười phút sau, thuộc hạ của hắn mang đến một chiếc hộp nhỏ, bên trong có đựng một ống tiêm. Hàn Trì Dực dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Jolie đang run rẩy, lạnh lùng nói: "Tiêm cho cô ta."

"Vâng."

Nghe Hàn Trì Dực ra lệnh, bọn thuộc hạ lập tức giữ hai tay của Jolie lại. Hàn Trì Dực điềm tĩnh châm một điếu thuốc, tên thuộc hạ kia đưa ống tiêm kê đến cổ của Jolie.

"Không ! Làm ơn, em biết sai rồi ! Không !"

"Phập !"

Jolie như bất động khi mũi kim bắt đầu đâm vào cổ, cô không thể tin được đây là sự trừng phạt của một tên ác quỷ. Phải, là một con quỷ đội lốt người mang tên Hàn Trì Dực. Cô ta nghĩ rằng làm tình nhân của hắn, muốn gì được đó, với cơ thể này hắn sẽ bị mê muội nhưng cô đã quên mất một điều: hắn là Hàn Trì Dực !

Hàn Trì Dực giương mắt nhìn Jolie gục ngã ra sàn, miệng khép hờ, hắn lạnh nhạt nói chỉ một câu: "Nhanh chóng đem đi."

"Vâng."

Bọn thuộc hạ vâng lệnh, nhanh chóng đem Jolie đi. Hàn Trì Dực bước ra khỏi phòng làm việc, hai vị thư ký lại được một phen hoảng sợ, đứng phắt dậy. Hắn đứng lại dặn dò: "Giữ kín mồm miệng."

"Vâ...vâng..."

Nói rồi Hàn Trì Dực bỏ đi, để lại nỗi sợ hãi tột độ cho hai vị thư ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro