Chương 24 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trì Dực nhanh chóng bước vào thang máy, đưa tay bấm tầng 4. Hắn cứ bồn chồn, không tài nào yên lòng nổi.

"Tiểu Yên !"

Cánh cửa thang máy vừa mở, hắn liền vội vã chạy đi, đến cửa hàng của Diệp Tử Yên.

"Tiểu Yên ?!"

Không chỉ mỗi Diệp Tử Yên mà cả các nhân viên khác đều giật mình vì tiếng gọi lớn của hắn. Hàn Trì Dực nhìn thấy cô ở đó, hắn thở phào như vừa được trút đi một gánh nặng. Diệp Tử Yên cảm thấy kì lạ, cô vội đi về phía hắn, chau mày hỏi: "A Dực, anh làm sao thế ? Anh gọi tôi có việc gì không ?"

"À...không..."

"Anh thật kì lạ đấy !" Diệp Tử Yên phì cười.

"Tiểu Yên..." Hàn Trì Dực nhẹ nhàng gọi, "Đợi tôi !"

Sau đó hắn bỏ đi để lại cho Diệp Tử Yên một nỗi hoang mang khó hiểu. Hàn Trì Dực vội vã rời khỏi WL, bước vào xe, ra lệnh cho tài xế: "Mau đi theo Hoả."

Chiếc xe lăn bánh, đánh cua ở ngã tư rồi tức tốc đuổi theo chiếc xe của tên thuộc hạ Hoả. Điểm đến là một quán bar nổi tiếng về vấn đề mại dâm, gái điếm. Khi chiếc xe bóng loáng của hắn dừng lại trước quán bar, hắn nói: "Xong việc này thì bảo ông ta dẹp bỏ việc kinh doanh kinh tởm này đi."

"Vâng."

Hàn Trì Dực bước vào quán bar liền bị những mùi nước hoa rẻ tiền làm cho khó chịu, hắn đảo một vòng mắt, chắc chắn việc hắn đến đây sẽ không có lần thứ hai.

Ông chủ nơi đây lập tức ra chào đón hắn sau khi được thông báo, gã nói: "Hàn tiên sinh, chẳng biết cơn gió nào đã đưa anh đến đây ?"

"Tôi ngồi xe đến. Tìm cho tôi một phòng trống." Hàn Trì Dực nói.

"Vâng, vâng. Tôi sẽ tìm một căn phòng tốt nhất."

Hàn Trì Dực lại đánh mắt nhìn xung quanh, thật khó chịu. Một lúc sau, ông chủ quay lại và nói: "Hàn tiên sinh, mời anh theo tôi nào."

Hàn Trì Dực đi theo ông chủ, hắn được dẫn tới một căn phòng V.I.P ở tầng hai. Cánh cửa mở ra, Jolie lập tức bị giải vào, hai tên thuộc hạ thẳng tay ném Jolie lên ghế sofa.

"Khó...khó chịu quá. Nóng, nóng quá..."

Jolie thều thào, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm trán. Cô ấy đảo mắt, nhìn thấy Hàn Trì Dực đang đứng đó, cố gắng gượng dậy, lê từng bước đến Hàn Trì Dực.

"Dực,...em muốn..."

Hàn Trì Dực im lặng, hắn đưa mắt nhìn Jolie đang ôm lấy hắn. Hắn quay ngang, đưa mắt nhìn ra sau và nói: "Vào đây."

Dứt lời, năm tên đàn ông không mặc áo bước vào, có lẽ là dân giang hồ ở đâu đó, nhìn bặm trợn vô cùng. Bọn họ hung hăng đưa mắt nhìn Jolie, cô hoảng hốt, bước giật lùi lại, khiếp đảm mở to mắt nhìn Hàn Trì Dực mà hét lên: "Anh...anh không thể làm như vậy với em được...em chưa từng làm lỗi gì với anh mà Dực !"

Hàn Trì Dực lạnh lùng nhìn Jolie, hắn ngồi xuống ghế sofa châm một điếu thuốc, hắn nói: "Cô năm lần bảy lượt hại chết nhiều người vô tội chỉ vì họ nhìn thấy cô qua lại với những tên đàn ông khác. Hàn Trì Dực tôi căm ghét nhất những loại người phản bội như cô. Jolie...cô có bao giờ tự hỏi tại sao sau khi tôi từ Mỹ trở về liền không động vào cô nữa không? Cô cho rằng cô có thể rằng buộc tôi bằng cơ thể sao ? Nực cười ! Hàn Trì Dực tôi, phụ nữ không thiếu."

Hàn Trì Dực rít một hơi thuốc dài rồi thổi ra không trung. Mùi thuốc lá bao trùm cả căn phòng, thật ngột ngạt. Jolie liên tục khóc lóc van xin dù đã biết rằng cái sự sống không bằng chết đang ở ngay trước mắt mình.

"Cả việc của Thẩm Hà...Cô tưởng tôi ngu ngốc sao ?"

Bỗng Hàn Trì Dực bật cười, khiến ai nấy có mặt tại đây đều khiếp sợ. Hàn Trì Dực rút súng của tên thuộc hạ đứng kế bên chĩa vào đầu tên đàn ông cởi trần đứng gần nhất và hỏi: "Mày nói cho tao biết. Từ bao giờ mà Hàn Trì Dực tao đã trở thành một tên đần mặc sức cho phụ nữ nắm đầu thế hả ?"

"Không...anh Dực chưa...bao giờ..." Tên đàn ông sợ hãi trả lời.

"Đoàng !!"

Tiếng súng vang lên, gã đàn ông kia ngã ngục xuống sàn, nằm la liệt trên vũng máu của gã. Một phát súng vào giữa trán. Gã đã chết ! Hàn Trì Dực vẫn trong tư thế chĩa súng, quay đầu về phía Jolie mà chậm rãi nói: "Sai rồi, kể từ khi người phụ nữ này nghĩ như vậy."

Jolie khiếp đảm, nước mắt trào ra, khóc không thành tiếng. Một con quỷ thật sự đang hiện diện tại nơi đây.

"Cô dùng đứa con đang bị bệnh nặng của Thẩm Hà để đe doạ cô ta phải ăn gian mệnh giá. Một khi chuyện ăn gian bị bại lộ chắc chắn Thẩm Hà sẽ bị đuổi việc. Cô chỉ muốn cô ta bị đuổi việc một cách hợp lý để loại bỏ đi sự ganh ghét của cô. Nhưng điều đấy đã làm cho tập đoàn của tôi bị mang tiếng xấu đấy, cô biết không ?"

Hàn Trì Dực thả cánh tay xuống, tay còn lại đưa điếu thuốc lên miệng, hắn lại rít một hơi dài, nhả khỏi rồi nói tiếp: "Tôi đã rộng lượng tha thứ cho cô bằng cách cảnh cáo nhưng cô vẫn cứ như thế. Vẫn ngu ngốc tìm đến chỗ tôi làm loạn. Cả việc con bé Vương Tú Cầu chỉ vô tình làm bẩn giày của cô mà cô cho người đánh nó đến ngu ngu dại dại. Người như cô, có đáng để tôi lưu lại bên mình không ?"

Hàn Trì Dực ngồi xuống ghế sofa, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Jolie khiến cô ta hoảng sợ tột độ sau đó đứng dậy thản nhiên đi ra khỏi phòng và nói: "Nếu cô thích chơi đùa cùng đàn ông thì tôi sẽ để lại bốn tên đàn ông này cho cô. Nghe cho rõ đây, chuyện gì xảy ra trong căn phòng này đều thuận theo ý cô ta. Cô ta muốn "chơi" ai thì "chơi", không muốn thì cứ vứt cô ta vào bồn nước rồi mặc kệ cô ta. Canh chừng bốn tên đàn ông nữa đấy."

Một tên thuộc hạ gật đầu: "Vâng !"

Mọi người đi ra, cánh cửa dần khép lại. Trong đó chỉ còn lại tiếng rên rỉ và nài nỉ của Jolie. Đi được vài bước bỗng Jolie gào lên: "Hàn Trì Dực ! Tôi có thân tàn ma dại thì con khốn kia của anh cũng không được yên thân đâu ! Hàn Trì Dực !!"

Hàn Trì Dực nghe thế liền lập tức rời đi. Trước khi hắn bước vào xe, Hàn Trì Dực quay đầu lại nói với tên Hoả: "Nói với tên chủ kia người của ta đã bị trầy một vết ở môi. Ta hi vọng..."

"Vâng ông chủ. Tôi biết phải làm gì."

"Tốt."

Sau đó hắn ra lệnh cho tài xế đưa hắn trở về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro