Chương 28 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, tâm trạng Hàn Trì Dực luôn trong tình trạng tồi tệ, hắn từ chối gặp mặt bất cứ ai kể cả Kỳ Soái Phàm. Quản gia A Thanh lo lắng khi thấy hắn như thế, hắn liên tục đi đâu đó đến sáng mới chịu trở về, trong rất nhiều ngày. Ông nghĩ có một người có thể cho ông câu trả lời cho chuyện này, ông liền lo lắng gọi điện cho người ấy:

"Kỳ tiên sinh, ông chủ chúng tôi đã xảy ra chuyện gì thế ? Ngài ấy đã nhốt mình trong phòng rất nhiều ngày rồi, lại rất hay qua đêm đến sáng mới về nữa."

"Tôi cũng không rõ. Cậu ấy cũng từ chối gặp mặt tôi."

"Tôi thật sự rất lo lắng cho sức khoẻ của ngài ấy. Vài ngày trước tôi còn thấy áo của ngài ấy bị dính máu nữa, tôi lo lắng muốn gặp ngài ấy nhưng ngài ấy lại từ chối gặp mặt."

"Ông đợi tôi, tôi biết một người có thể giúp cậu ấy khá hơn đấy."

Nói rồi Kỳ Soái Phàm tắt máy, anh đánh lái đến WL tìm Diệp Tử Yên, anh cho rằng đây sẽ là vị cứu tinh tốt nhất mà anh biết.

Cánh cửa thang máy tầng 4 vừa mở ra, Kỳ Soái Phàm liền nhanh chân đi đến cửa hàng quần áo mà Diệp Tử Yên đang làm việc, anh tìm cô nói với vẻ nghiêm trọng: "Tiểu Yên, em mau theo anh. Dực gặp chuyện rồi."

Diệp Tử Yên nghe thế chân tay liền luống cuống, tâm trí hỗn loạn, lắp bắp nói: "Sao...sao lại...?"

"Em mau theo anh. Rất gấp rồi !"

Diệp Tử Yên chẳng suy nghĩ liền chạy đi cùng Kỳ Soái Phàm, cô không ngừng lo lắng, tâm trạng rất bồn chồn, đôi tay nhỏ nhắn của cô cứ báu chặt vào dây thắt an toàn thôi.

Hắn có thể xảy ra chuyện gì chứ ?

Kỳ Soái Phàm liếc mắt nhìn những biểu hiện của cô sau đó nhếch mép cười một nụ cười ma mãnh.

"Ái chà..."

Đến khuôn viên dinh thự của Hàn Trì Dực, Diệp Tử Yên nhanh chóng bước xuống xe, Kỳ Soái Phàm liền bảo: "Em mau vào nhà bảo cô Lý pha một tách trà hoa cúc."

"Vâng...vâng...em đi ngay."

Diệp Tử Yên nhanh chóng đi vào nhà, quản gia A Thanh liền đi đến hỏi Kỳ Soái Phàm: "Kỳ tiên sinh, đây chẳng phải là...?"

Kỳ Soái Phàm mỉm cười đá mày với A Thanh, hắn nói: "Ông cứ yên tâm, cô ấy là vị cứu tinh của chúng ta đấy."

"Vâng."

Kỳ Soái Phàm đi đến mở cửa phòng của Hàn Trì Dực, hắn không có ở đây, vậy là hắn ở trong phòng ngủ. Kỳ Soái Phàm đi đến gõ cửa phòng ngủ, nói nhẹ: "Dực, là tôi đây. Cậu mau mở cửa cho tôi được không ?"

"..."

"Bác Thanh và cô Lý rất lo lắng cho cậu đấy."

"..."

Thấy hắn chẳng thèm đáp lại, anh chau mày nhìn mọi người, anh tiếp tục gọi tiếp: "Dực."

"Cậu mau đi đi. Tôi muốn ở một mình." Hàn Trì Dực nói vọng ra từ phòng ngủ.

Nghe hắn trả lời, Kỳ Soái Phàm cùng mọi người đều thở phào, anh tiếp tục dỗ ngọt hắn thông qua cánh cửa: "Tôi có mang trà hoa cúc đến này."

"Tôi không phải trẻ con."

"Tôi cũng có mang cho cậu một món quà này."

"Tôi bảo tôi không phải trẻ con !"

Sau câu nói ấy, Hàn Trì Dực liền tức giận mở cửa. Trước mặt hắn là Diệp Tử Yên, sau lưng cô là mọi người đang đứng đó. Hôm nay trông hắn không có chút nào gọi là phong độ: đầu tóc rủ xuống chẳng thèm chải chuốt, chiếc áo sơ mi xộc xệch, tay lại cầm bình rượu vừa mới khui, trông như hắn vừa mới bị phá sản không bằng ấy.

Hắn bất ngờ nói: "Sao lại..."

"Ôi trời ông bạn tôi ơi, cậu thật thảm đấy." Kỳ Soái Phàm trêu chọc.

"Cậu !"

Diệp Tử Yên cuối gầm mặt, hai tay bưng tách trà khẽ run, vẻ mặt có lẽ sắp khóc. Hàn Trì Dực bối rối, đưa tay cầm tách trà và khẽ gọi: "Tiểu Yên... ?"

"Anh...làm sao thế hả ? Hức..."

Tiếng nấc khe khẽ vang lên khiến cho Hàn Trì Dực lúng túng, hắn lo lắng đưa mắt nhìn cô rồi nhìn mọi người. Kỳ Soái Phàm phì cười rồi cùng mọi người đi xuống phòng khách, trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

"Tiểu Yên...?" Hàn Trì Dực khẽ gọi.

"Lo lắng..." Diệp Tử Yên đáp lại.

"Tiểu...Yên... ?"

"Mọi người đã...rất lo cho anh..."

Diệp Tử Yên đưa hai tay che đi đôi mắt đang ngấn lệ, Hàn Trì Dực liền đặt tách trà lên bàn sau đó ôm cô vào lòng, nói khẽ: "Tôi xin lỗi..."

"Mọi người đã rất lo lắng cho anh đấy."

"Tôi xin lỗi...vì đã làm mọi người lo lắng."

Hàn Trì Dực đưa Diệp Tử Yên vào phòng, hắn đưa tay mở công tắc đèn, căn phòng tối tăm bỗng bừng sáng. Cô bỗng nhiên trở thành một vì sao, soi rọi vào cuộc đời tối tăm của hắn. Chẳng hiểu sao, hình ảnh ấy lại càng khiến cô in sâu vào trong trái tim hắn. Có bao giờ hắn đã tự hỏi trái tim này của hắn mong muốn điều gì chưa ?

Hàn Trì Dực đóng cửa phòng lại, đi đến lau nước mắt cho cô, hắn nói: "Tiểu Yên, làm sao thế ?"

"Không có gì, chỉ là...hơi lo lắng...cho nên..."

Hàn Trì Dực lúc này có vẻ tươi cười hơn, hắn cảm thấy thật xấu hổ khi đã biến thành bộ dạng như thế này, đến mức để cô phải rơi nước mắt, thế thì thật là tệ rồi. Diệp Tử Yên vén tóc, đôi mi rũ xuống, nhẹ nhàng nói: "Anh đừng biến mất nữa..."

"Tại sao thế ?"

"Đáng sợ lắm..."

"Tôi sẽ không như vậy nữa."

Diệp Tử Yên nhìn hắn có vẻ xanh xao, khuôn mặt cũng gầy hơn trước, cô hỏi hắn: "Anh có đói không ? Em sẽ nấu món gì đó cho anh, trông anh xanh xao quá."

Hắn lắc đầu: "Tôi không đói. Em không cần phải nhọc nhằn như thế đâu."

"Nào, để em xuống bếp xem sao. Tài nấu ăn của em cũng đỉnh lắm đấy."

Nói rồi cô quay người rời khỏi phòng, để lại hắn nhìn theo cô với ánh mắt đầy sự luyến quyến.

"Cô ấy đang ở đây..."

"Cô ấy đã ở trong lòng mình...thật ấm nóng..."

"Mùi hương của cô ấy..."

"Tôi xin lỗi..."

Nhìn thấy Diệp Tử Yên đi từ trên cầu thang xuống, vị quản gia già liền vội chạy đến phía cô, ông ấy nói với vẻ lo lắng: "Diệp tiểu thư, ông chủ của chúng tôi..."

"Bác Thanh và mọi người yên tâm. Anh ấy không sao."

"Cảm tạ trời phật, cảm ơn cô. Ngài ấy làm tôi lo lắng không ngừng." vị quản gia thở phào nhẹ nhỏm.

"Cháu xin mượn phòng bếp một chút, anh ấy có vẻ đói rồi."

Nhìn Diệp Tử Yên đi vào phòng bếp, Kỳ Soái Phàm đá mày, nói với A Thanh: "Tôi đã bảo cô ấy là vị cứu tinh của chúng ta mà."

A Thanh mỉm cười, gật gật đầu: "Thật tốt, nếu cô ấy là phu nhân của chúng ta thì tốt biết mấy."

"Đúng đấy, tôi đã chăm sóc ông chủ từ khi cậu ấy mới lọt lòng cũng chưa từng dáng vẻ của cậu ấy như ngày hôm nay." Cô Lý nói, "Nhất là sau khi cô gái họ Trịnh kia..."

"Này, nếu để ông chủ nghe được là không xong đâu." A Thanh cắt ngang.

"Tôi bậy quá !"

Cô Lý nghe thế liền vội đưa hai tay vỗ vỗ lên má, bà mím môi đưa mắt nhìn A Thanh rồi chép miệng nhìn đăm chiêu lên bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro