Chương 29 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trì Dực đợi mãi chẳng thấy cô quay lại, hắn bồn chồn, kiễn nhẫn ngồi đấy nhâm nhi tách trà nguội, lại còn không ngừng đưa mắt nhìn về phía cửa, trong lòng thầm cầu mong cô mau quay trở lại. Hắn ngồi đấy nhớ lại vẻ mặt lo lắng lúc nãy của cô, hắn liền bật cười, ánh mắt hắn tràn đầy sự vui vẻ.

"Cốc, cốc."

Bên trong phòng vọng lại một giọng nói rất nhanh: "Vào đi."

"Để cậu phải thất vọng rồi."

"Là ngươi !"

Kỳ Soái Phàm mặc kệ hắn, thản nhiên bước vào phòng, anh nói: "Thơm không ? Bé yêu của cậu đang ở bếp đấy."

"..."

"Cô ấy đúng thật là vị cứu tinh."

"Cậu nói gì ?"

"Không có gì cả. Mau xuống thôi."

Hắn đứng dậy đi theo Kỳ Soái Phàm, ngoan ngoãn vào phòng khách ngồi đợi, trông hắn cứ như đứa trẻ đang đợi mẹ nấu món mình yêu thích. Bỗng hắn thấy cô Lý đi từ phòng bếp ra, tiến về phía hắn, bà ấy nói với một vẻ mặt hớn hở: "Ông chủ, tôi nghĩ ngài nên xem cảnh này."

Hắn ngờ vực đi theo cô Lý đến phòng bếp, nhìn thấy cô mặc tạp dề, đang đứng đấy cắt rau củ. Nhìn thấy cô đang loay hoay trong bếp làm cho hắn có chút thích thú, đột nhiên cô quay người lại, nhìn hắn mà nở nụ cười, cô nói: "Anh ra phòng ăn đợi em một chút, bữa tối sắp xong rồi đây."

Hàn Trì Dực có chút bất động, nhìn say đắm người con gái đang mặc tạp dề kia. Cô Lý thấy hắn chẳng có lời đáp lại, bà vỗ nhẹ vào vai hắn rồi nở một nụ cười trêu ghẹo. Hắn đỏ mặt, bỏ đi ra phòng ăn ngồi đợi, Kỳ Soái Phàm thấy thế liền cười trêu hắn: "Tiểu Dực nhà ta lớn rồi."

"Phàm !"

Cô Lý và A Thanh nhìn nhau cười trộm, đúng thật ông chủ của họ đã khác trước rồi.

Hàn Trì Dực ngồi đợi trong tâm trạng trông ngóng, cuối cùng đồ ăn cũng đã được mang đến. Cô Lý cẩn thận đặt từng món ăn xuống bàn, nhanh tay sắp xếp dụng cụ, bà vui vẻ nói: "Đồ ăn đã có rồi đây. Đây là cháo rau củ, đây là canh sen hầm, đây là rau trộn trứng và đây món tráng miệng."

Kỳ Soái Phàm nghe đến món canh sen hầm thì hai mắt sáng rỡ, món canh ưa thích của anh đang ở ngay đây, anh nhah nhảu nói: "Ôi, canh sen hầm là món khoái khẩu của tôi đó !"

Hàn Trì Dực nghe thế liền ném cái nhìn sắc lạnh qua cho Kỳ Soái Phàm, hắn khó chịu, món ăn ưa thích thì sao ? Hắn có để cái tên này ăn một món nào đâu mà cái tên này lại lên tiếng chứ ?

Cô Lý nói tiếp: "Một mình Diệp tiểu thư làm hết đấy."

"Để tôi thử mới được !" Kỳ Soái Phàm lại nhanh nhảu.

Nói rồi anh liền nếm thử.

"Ôi, ngon thật đấy !"

Hàn Trì Dực nghe thế cũng không kiềm được, tự mình ăn thử, vị tươi mát trong miệng không ngừng kích thích vị giác, đúng thật là rất đỉnh.

Diệp Tử Yên bước vào phòng ăn, nhìn thấy Hàn Trì Dực và Kỳ Soái Phàm đang dùng bữa, cô vui vẻ nói: "Những món em nấu, mọi người ăn vừa miệng chứ ạ ?"

"Ngon lắm." Hàn Trì Dực trả lời.

"Thế thì ăn nhiều vào nhé."

"Em cũng ăn một chút đi Tiểu Yên." Kỳ Soái Phàm nói.

"Không sao đâu, em không cảm thấy đói. Bây giờ trời tối rồi, em cũng nên về thôi, Tiểu Vân lại còn đang đợi em."

"Để anh đưa em về vì sẵn tiện anh có món đồ muốn đưa Tiểu Vân." Kỳ Soái Phàm nói.

Hàn Trì Dực nghe thế liền nói: "Trùng hợp thế, tôi cũng có điều cần nói với Vân Túc về quý cô Jennie."

"Này !" Kỳ Soái Phàm giận dỗi.

"Các anh trẻ con thật đấy." Diệp Tử Yên bật cười.

"Không hiểu tại sao bọn anh lại cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng em đấy Tiểu Yên." Kỳ Soái Phàm lại nhanh nhảu.

Diệp Tử Yên cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ khi nghe Kỳ Soái Phàm nói thế, cô phì cười hỏi nhỏ: "Tại sao thế ?"

Kỳ Soái Phàm chẳng trả lời chỉ lắc đầu mà thôi, cô đẩy nhẹ món canh sen hầm lại gần Kỳ Soái phàm, nói: "Anh nói anh rất thích canh sen hầm cho nên anh nhớ ăn nhiều vào nhé."

Kỳ Soái Phàm buông thìa, chống cằm nhìn cô, anh nói tiếp: "Có việc gì rất vui sao ?"

Cô nói: "Phải, rất vui."

"Là chuyện gì thế ? Nói cho anh nghe được không ?"

Cô lắc đầu nói: "Không được đâu, phải để trong lòng như vậy sẽ càng hạnh phúc hơn."

Hàn Trì Dực liếc mắt nhìn cô sau đó lại liếc sang Kỳ Soái Phàm. Thật sự hắn rất muốn biết những ngày qua, cô và cái tên kia bằng cách nào mà đã trở nên thân thiết như vậy, hắn quả thật có chút ghen tị, hắn nói: "Phàm, khi ăn đừng nói chuyện, tránh làm ồn."

Kỳ Soái Phàm làm điệu bộ khó chịu, cúi đầu ăn ngấu nghiến, chẳng thèm nói thêm lời nào. Gì mà khi ăn đừng nói chuyện, gì mà tránh làm ồn chứ, làm như không ai nhìn ra là hắn đang ghen tị vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro