Chương 30 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn khi nãy, Hàn Trì Dực xin phép về phòng thay đồ, hắn ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, cô chẳng hề từ chối.

Trên xe, cả hai đều im lặng, chỉ là họ không biết phải nói gì với nhau, vì trong lòng hắn bây giờ đều là một đống hỗn mang. Một lúc sau Hàn Trì Dực lên tiếng: "Hôm đó, tôi đã gặp chồng em."

Diệp Tử Yên nghe thế tim liền đập loạn xạ, lòng bàn tay cô bắt đầu ẩm ướt, hàm răng khẽ va đập vào nhau, cô nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hắn.

"Tên khốn đó gặp anh ấy làm gì chứ ?"

Diệp Tử Yên nói với giọng khẽ run: "Anh...gặp anh ấy...ở đâu ?"

"Ở quán bar."

"Anh ấy có nói gì không ?" cô hỏi.

Hắn gật đầu.

Diệp Tử Yên lo sợ, tên khốn đó đã nói điều gì với Hàn Trì Dực chứ ?

"Anh ấy nói gì thế ạ ?

"Em rất yêu hắn."

"Không.

Hàn Trì Dực có vẻ ngạc nhiên pha lẫn trong đó là một khó hiểu và tò mò.

"Cô ấy vừa nói không sao ?"

Hắn hỏi cô như thể muốn xác minh lại những gì hắn vừa nghe: "Em vừa nói gì cơ ?"

"Không, không có gì cả. Anh ấy còn nói gì không ạ ?"

"Không."

Đột nhiên hắn hỏi cô một câu hỏi kỳ lạ: "Vợ chồng em vẫn tốt chứ ?"

"..."

"Sao thế ? Tôi xin lỗi nếu tôi đã hỏi một câu không nên hỏi."

"Không, không sao cả."

Chiếc xe màu đen đỗ trước cổng rào, Hàn Trì Dực ngồi trầm ngâm thật lâu, hai tay vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn vào vô định, chẳng biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng hắn cũng cất tiếng: "Lâm Hàn...đối xử với em tốt chứ ?"

Kí ức đáng sợ ùa về như một cuốn phim, thật khiến cô không khỏi rùng mình. Tốt hay không tốt thì sao chứ ? Chuyện cũng đã xảy ra, cô đã kết hôn với kẻ thù giết cha mẹ mình. Thế nói xem, là tốt hay không tốt đây ?

Nhìn thấy cô im lặng, hắn có chút cảm giác xáo trộn trong lòng, có lẽ cô không muốn nói cho người ngoài như hắn biế, hắn nói: "Tôi xin lỗi, tôi đưa em vào nhà."

"Vâng, cảm ơn."

Chào tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi hướng, Diệp Tử Yên lê bước vào nhà. Cái chân đau nhức vẫn đang hành hạ cô từng ngày, ước mơ được múa trên sân khấu có lẽ sẽ rất xa vời. Cô nặng nhọc lê từng bước lên bậc thang, vừa đi vừa nhớ lại những lời vừa rồi của Hàn Trì Dực, thật khiến cô cảm thấy đau khổ vô cùng.

"Không tốt ! Đã ly hôn rồi !"

"Không tốt ! Đối xử...rất tệ !"

Đứng trước cửa phòng mình, cô mở cửa, bỗng cô như chết đứng khi nhìn thấy Lâm Hàn đang đứng bất động giữa phòng. Cô giật mình làm rơi túi xách xuống sàn, Lâm Hàn vẫn đứng đấy chẳng thèm động đậy. Cô hoảng sợ lùi lại vài bước, lắp bắp hỏi hắn: "Anh...anh làm gì ở đây thế ?"

Hắn không trả lời, cứ đứng đấy như thách thức sự kiên nhẫn của cô.

"Tôi hỏi anh, anh làm gì ở đây ?!"

"Nào...em đừng ồn, vợ yêu của anh."

Lâm Hàn tiến lại gần, đưa tay vuốt ve đôi môi của Diệp Tử Yên. Bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ chạm vào da thịt của cô khiến cô không khỏi rùng mình, cô bất giác thụt lùi, hắn nhếch mép nói: "Em đừng sợ. Anh đến để nhắc nhở em về những gì chúng ta đã thoả thuận. Nếu em làm tốt, anh sẽ giữ đúng lời hứa. Nếu em làm sai..."

Lâm Hàn bỗng dừng lại, hắn ghé sát lại gần và nói: "Con nhỏ chị ngu khờ của em đâu rồi nhỉ ?"

Diệp Tử Yên bỗng bừng tỉnh, khi nãy mở cửa cô không nhìn thấy bóng dáng Diệp Vân Túc đâu cả, cô kích động nắm áo hắn la hét: "Anh đã đưa chị ấy đi đâu ? Nói ! Anh đã đưa chị ấy đi đâu ?!"

Lâm Hàn cười nói: "Không, anh đã bảo bà già làm bếp đưa con ngu ấy đi chỗ khác để anh có thể tuỳ tiện hơn."

"Đồ khốn !"

Diệp Tử Yên giơ tay, Lâm Hàn nắm lấy, chặt đến mức như muốn bẻ gãy nó, từng lời len lỏi qua từng kẽ răng: "Nếu sợ như thế còn không mau hoàn thành công việc đã giao. Cô làm tốt thì tự do sẽ thuộc về cô."

Tên khốn này lại bắt cô phải làm việc mà cô không hề muốn.

"Tôi...rõ rồi..."

"Tốt."

Lâm Hàn ngó nhìn xung quanh rồi nói: "Căn nhà này, tôi đưa cho cô để ở chứ không phải là để đưa đàn ông về."

"Tôi tự biết bản thân làm gì, không cần anh quản." cô trừng mắt nhìn hắn.

Lâm Hàn nhếch mép cười rồi bỏ đi để lại Diệp Tử Yên một mình trong phòng. Vừa nghe tiếng xe rời đi, cô gấp rút chạy đi tìm chị gái, nếu chị ấy có mệnh hệ gì thì cô sẽ ám ảnh với nỗi tội lỗi này suốt đời mất.

Đã hơn hai giờ đồng hồ chạy đi khắp nơi tìm kiếm chị gái từ nơi quen thuộc cho đến nơi lạ lẫm, từ nơi gần nhất đến nơi xa nhất mà cô biết nhưng cô vẫn không tìm thấy bóng dáng chị gái mình đâu. Diệp Tử Yên bỗng nhớ lại Lâm Hàn có bảo thím Trương đi cùng Diệp Vân Túc, cô vội vã gọi cho thím Trương. Hai tay cô run rẩy bấm từng con số, run rẩy đến mức bất cẩn làm rơi cả điện thoại xuống chân. Cô hoảng loạn cúi xuống nhặt lên, trùng hợp cũng là lúc thím Trương bắt máy:

"Xin chào, tôi nghe đây."

Nghe thấy giọng thím Trương vang lên từ trong điện thoại, cô vội nói: "Thím Trương ơi, con đây ! Thím ơi !"

"Làm sao thế Tiểu Yên ?"

"Chị con...chị ấy...thím và chị ấy đang ở đâu thế ?"

Thím Trương phì cười, bà ấy nói:

"Con nói gì thế ? Thím về nhà từ sớm rồi."

"Sao...sao lại thế ?" cô hoảng sợ ngạc nhiên.

"Chồng cháu cho phép thím về từ sớm, sau đấy thì thím không biết."

Bỗng lúc đó có một tên cướp xuất hiện, nhanh tay giật lấy điện thoại của cô rồi chạy vụt đi mất. Cả cơ thể bị mất đà, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô ngã nhào ra nền đất xi-măng thô cứng. Cơn đau tê tái xâm chiếm mọi giác quan, nước mắt cô rơi ra,cố gắng kiềm chế sự đau đớn mà gượng đứng dậy. Mọi người xung quanh thấy thế lại chẳng giúp đỡ, họ cứ đứng đấy chỉ trỏ bàn tán rồi lại đưa mắt nhìn về hướng tên cướp đã bỏ chạy.

Cái xã hội này làm sao thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro