Chương 4 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Kỳ Soái Phàm cùng Hàn Trì Dực dự tiệc do công ty W tổ chức. Công ty W bành trướng thế lực khắp đất Thượng Hải, là nơi mà Hàn Trì Dực muốn mở rộng thế lực của mình. Vì đối với hắn: thế lực không có thì suốt đời không thể ngẩng cao đầu được.

Nhân dịp này hắn muốn tìm hiểu và tìm cách thâu tóm công ty W một cách nhanh gọn. Với đầu óc cực kì nhạy bén, thủ đoạn lang độc, làm việc nhanh gọn, chuyện thâu tóm một công ty đối với hắn dễ như trở bàn tay. Nổi tiếng là đế vương máu lạnh trong giới kinh doanh, là "lệnh" vương của hắc đạo, trên đời này khó có thứ gì có thể làm khó được hắn. Kỳ Soái Phàm lại chọn con đường của quân nhân: lính đặc nhiệm*, là "Chó Săn" lừng danh trong quân sự, là trợ thủ đắc lực của Hàn Trì Dực. Hai người họ nếu như ở cùng một chỗ thì như hổ mọc thêm cánh.

* Lính đặc nhiệm hay còn gọi là Lực Lượng Đặc Biệt, là một thuật ngữ dùng để chỉ các đơn vị quân sự chiến thuật tinh nhuệ được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ có độ nguy hiểm mà những đơn vị thông thường không thực hiện được. *

Ngày tổ chức buổi tiệc diễn ra sớm hơn dự định, theo thông tin điều tra được nguyên nhân tổ chức buổi tiệc diễn ra sớm là vì công ty W vừa bắt tay với Lâm gia để hợp tác thao túng quyền lực ở Quảng Châu và Thượng Hải.

"Thế thì một mũi tên trúng hai con nhạn thôi." Kỳ Soái Phàm cười với nụ cười gian xảo.

Ngày tham gia buổi tiệc đã đến, Hàn Trì Dực và Kỳ Soái Phàm gặp lại người bạn lâu ngày không gặp. Đó là một người đàn ông họ Lâm, trên môi luôn túc trực một nụ cười trông rất ôn nhu và ấm áp, vẻ điển trai của anh ta phải gọi là mê người, nhất là đôi mắt biết cười đó.

Người đàn ông họ Lâm nhìn thấy hai người họ liền tiến lại chào hỏi: "Hàn tiên sinh và Kỳ tiên sinh, lâu quá không gặp !"

Kỳ Soái Phàm trả lời với vẻ hời hợt: "Là Lâm Hàn sao ? Thật lâu quá rồi đấy !"

"Chào Lâm tiên sinh. Còn vị đây là... ?" Hàn Trì Dực nhìn qua người con gái đứng kế bên.

Thật xinh đẹp.

Thân hình bé nhỏ khiến đàn ông muốn nâng niu nhưng cái nét thẹn thùng trên khuôn mặt thật khiến người ta muốn chiếm lấy mà ăn tươi nuốt sống. Đây là buổi tiệc đậm chất Tây Âu nhưng người con gái có vẻ đẹp phương Đông này lại trông ngon hơn cả ly rượu vang.

Thật muốn được thưởng thức.

Lâm Hàn cười tươi nói: "À đây là vợ mới cưới của tôi, tên là Diệp Tử Yên."

"Chào Lâm phu nhân." Kỳ Soái Phàm và Hàn Trì Dực cùng lên tiếng.

"A...chào hai tiên sinh." Diệp Tử Yên thẹn thùng, "Tôi...tôi xin phép đi lấy thức uống."

Diệp Tử Yên nhìn Lâm Hàn như ý hỏi xin phép. Lâm Hàn gật đầu: "Đi cẩn thận."

Kỳ Soái Phàm nhìn vị Lâm phu nhân rời đi mà trong lòng có chút nghi hoặc.

"Đường đường là Lâm phu nhân của Lâm gia mà trên người lại không có một món trang sức nào ? Hừm..."

Hàn Trì Dực cũng có câu thắc mắc tương tự nhưng hắn mặc kệ vì đấy không phải là chuyện của hắn. Cả ba người hàn huyên được một lúc bỗng Lâm Hàn dáo dác tìm Diệp Tử Yên, anh ta nói: "Tôi xin phép đi tìm vợ tôi, cô ấy đi lâu quá."

Hàn Trì Dực gật đầu: "Cậu đi đi."

Kỳ Soái Phàm nhìn Lâm Hàn đi khuất rồi mới lên tiếng trêu ghẹo: "Aya, đúng là mới cưới. Tôi và cậu cũng cô đơn quá rồi hay là..."

Hàn Trì Dực nheo mắt: "Kỳ tiên sinh, anh nên nhớ người như chúng ta sống nay chết mai nên chớ có làm liên luỵ đến người khác."

Kỳ Soái Phàm bỉu môi: "Ôi, tôi biết rồi, đùa với cậu thật nhạt nhẽo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro