Chương 4 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Soái Phàm cứ đứng hàn huyên mãi, Hàn Trì Dực đành kiếm cớ bỏ đi, hắn đi ngang dãy hành lang thì nghe tiếng cãi vã vọng lại ở phía cuối.

Giọng của một người đàn ông cáu gắt vang lên: "Thì ra là cô ở đây để câu dẫn đàn ông khác. Cô đi lâu như vậy là do đi tư tình."

"Em không có, xin anh hãy tin em. Là do em bị vấp ngã nên anh ấy chỉ đỡ lấy em thôi."

Giọng của người con gái đó nghe có vẻ rất sợ hãi, giọng của cô ấy nghe cứ run run.

"Loại đàn bà như cô động vào chỉ thêm bẩn."

"Làm ơn bỏ em ra. Em đau quá !" người con gái tiếp tục van xin.

"Hừ ! Nghe đây, đây là buổi tiệc quan trọng đối với tôi cho nên tốt nhất là cô đừng làm tôi mất mặt. Nếu không thì cô không yên với tôi đâu."

Nói rồi người đàn ông ấy buông ra làm cô gái ngã khuỵ. Hàn Trì Dực chứng kiến tất cả nhưng vì đấy là góc tối nên hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người con gái. Hắn trở lại buổi tiệc, không phải vì hắn vô tình, đây chỉ là không phải chuyện của hắn mà thôi ?? Hắn đi lại chỗ Kỳ Soái Phàm đang vui vẻ uống rượu, Kỳ Soái Phàm thấy hắn có vẻ không vui nên lên tiếng hỏi: "Hàn tiên sinh có vẻ không vui ?"

"Tình yêu thật đáng sợ." Hàn Trì Dực nhìn vào ly rượu trên tay mà nói.

"What ?" Kỳ Soái Phàm làm vẻ mặt khó hiểu, "Buổi tiệc đã tác động gì đến cái não của cậu à ?"

"Hừ !"

Hàn Trì Dực ngồi nhâm nhi ly rượu được một lúc thì nhìn thấy Diệp Tử  Yên đi vào buổi tiệc với vẻ mặt lúng túng.

"Cô ấy ở đấy. Lâm Hàn chỉ lo lắng quá mà thôi !"

Hàn Trì Dực thấy Diệp Tử Yên có vẻ đang ra sức từ chối bọn đàn ông mời cô khiêu vũ. Hàn Trì Dực đảo mắt tìm Lâm Hàn.

"Tên Lâm Hàn này ! Sao lại để vợ hắn ở đây một mình cơ chứ ?"

Không nói không rằng, Hàn Trì Dực đứng dậy đi đến chỗ Diệp Tử Yên để giả vờ giúp cô. Hắn đi đến bên cạnh cô, đưa tay vén nhẹ tóc cô sau đó nói: "Vợ yêu, anh đi tìm em mãi đấy."

"A..."

Diệp Tử Yên đỏ mặt khi nghe thấy Hàn Trì Dực gọi mình một cách âu yếm. Cô hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh, nếu như để Lâm Hàn biết được thì anh ta sẽ lại dày vò cô mất.

Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Hàn Trì Dực, bọn đàn ông bợt mặt cáo từ.

"A...cảm ơn anh." Diệp Tử Yên ngại ngùng, "Nhưng anh biết đấy, tôi đã có chồng."

"Tôi chỉ giúp cô đuổi bọn đàn ông đi thôi."

"Sao cô gái này lại ngốc đến thế chứ ?"

"A, tôi xin lỗi. Tôi ngốc quá."

"Không sao cả. Để tôi đi tìm Lâm Hàn."

Cảm thấy Diệp Tử Yên có sắc mặt khó coi, hắn nhìn cô từ đầu đến chân. Ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ chân bị sưng vù lên, hắn hơi chau mày nghĩ ngợi: "Sao chân cô ấy lại bị sưng vù thế này ?"

Hắn nhớ đến cuộc cãi vã khi nãy mà hắn chứng kiến, hắn dìu cô ra ban công, cẩn thận dìu cô ngồi xuống một chiếc ghế ghỗ.

"Sao anh lại dìu tôi ra đây ?"

Không nói gì, hắn quỳ xuống tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân cô.

"Sao ? Bầm hết cả cổ chân ư ?"

Hắn ngước lên nhìn Diệp Tử Yên. Đôi mắt sáng tròn đang nhìn hắn một cách ngây thơ, cô như bị mê hoặc bởi đôi mắt màu trời của hắn, tĩnh lặng và đẹp đẽ vô cùng.

"Thật là cô ấy bị ngốc đến hết thuốc chữa rồi !"

Hắn hỏi: "Chân bị làm sao thế ?"

Cô cười nói: "A...là do tôi đi đứng không cẩn thận."

Hàn Trì Dực thật không hiểu nổi cô gái này, bị đến thế mà vẫn cười được sao.

"Thế..."

Diệp Tử Yên không để Hàn Trì Dực nói hết câu: "A...tôi nói cho Lâm Hàn rồi. Anh ấy đang tìm thuốc cho tôi."

Hắn biết cô nói dối vì Lâm Hàn đang phát biểu trên sân khấu.

"Đã ngốc hết thuốc chữa lại còn nói dối dở tệ !"

Hàn Trì Dực chạm nhẹ vào vết bầm tím tái.

"Á !"

Diệp Tử Yên giật mình la lên một tiếng rồi vội hất tay Hàn Trì Dực ra, nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm tím trên cổ chân. Hàn Trì Dực bị vết bầm trên cổ tay cô thu hút, hắn chau mày thầm nghĩ: "Cả cổ tay cũng bị bầm tím. Vết bầm này...mọi chuyện là thật sao...?"

Hắn không nghi ngờ gì nữa. Đây đều là do Lâm Hàn gây ra.

Bỗng hắn hỏi cô: "Lâm Hàn có yêu thương cô chứ ?"

Cô ngập ngừng: "Anh ấy..."

"Này này, có chuyện gì thế này ?!"

Lâm Hàn đột nhiên xuất hiện lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.

Hàn Trì Dực điềm tĩnh nói: "Vợ cậu bị ngã nên tôi dìu ra đây cho thoáng."

Hàn Trì Dực phải nhìn Lâm Hàn với một con mắt khác rồi.

"Vậy tôi đưa vợ tôi về." Lâm Hàn có vẻ không vui.

"A...tạm biệt Hàn tiên sinh." Diệp Tử Yên nở nụ cười với Hàn Trì Dực.

Hàn Trì Dực thở dài, hắn lo cho cô gái ngốc ấy. Nhưng đấy là người phụ nữ đã có chồng. Hắn bật cười, hắn đã quá lắm chuyện khi liên quan đến chuyện của người khác. Hắn lấy điện thoại gọi cho Kỳ Soái Phàm:

"Phàm, tôi về trước."

"Thong thả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro