Chương 5 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào thư phòng, căn phòng trống vắng bóng người, chỉ có ánh trăng rọi qua cửa sổ là nổi bật. Bên phía tay trái là cánh cửa phòng ngủ mở toang, có thể nhìn thấy được bóng của cửa sổ trải dài lên chiếc giường màu tro nhạt của hắn, lại làm tăng thêm vẻ cô đơn trống trải. Hắn tháo cà vạt vứt lên ghế rồi mở công tắc điện. Dãy đèn bật sáng, hắn hoảng hồn khi thấy Kỳ Soái Phàm nằm ở ghế sofa kế tủ đựng sách.

"Cái quái...Phàm ? Cậu làm gì thế này ?" Hàn Trì Dực giật mình.

"Tôi đợi cậu lâu quá nên tôi nằm một lát." Kỳ Soái Phàm nói với giọng mệt mỏi, "Tôi thật không thể tin được là cậu có thể trải qua cảm giác này đấy."

"Rồi cũng quen."

Hàn Trì Dực cởi áo khoác vứt lên ghế, một tay đặt lên cổ làm động tác bẻ cổ, chậm rãi đi về phòng ngủ.

"Sao nào ? Cậu bảo tôi điều tra về Diệp Tử Yên làm gì chứ ?"

"Tôi nghi ngờ..."

"...Diệp Tử Yên có thể không phải là vợ chính thức của Lâm Hàn ?"

Hàn Trì Dực dừng bước.

"Sao cậu lại nghĩ thế ?" Hàn Trì Dực lia mắt.

Hàn Trì Dực lôi Kỳ Soái Phàm lại ghế sofa đặt giữa thư phòng. Hắn đưa cho Kỳ Soái Phàm một cốc trà hoa cúc. Kỳ Soái Phàm cầm lấy như một đứa trẻ, hắn thích nhất là trà hoa cúc do cô Lý pha.

"Sao nào ?" Kỳ Soái Phàm vừa cười nói vừa cởi áo khoác vắt lên ghế.

"Cậu điều tra được gì ?"

"Người của tôi cho hay cha của cô ấy đã đưa cô ấy đến Lâm gia, cô ấy không phải là vợ hợp pháp của Lâm Hàn. Hắn dùng Diệp Tử Yên như con cờ để uy hiếp cha của cô ấy phải nhả ra bí mật về lão Triệu. Lâm Hàn không hề yêu thương cô ấy, đường đường là con dâu của Lâm gia mà trên người lại không có một món trang sức ? Cậu thấy không lạ sao ?"

"Lâm Hàn mà tôi biết xưa nay không phải là người như vậy. Nhất định là có ẩn khuất."

"Tin hay không là tuỳ cậu, tôi nghĩ cậu nên đề phòng vẫn hơn. Cậu biết đấy, từ khi còn ngồi ghế nhà trường, tôi đã không ưa hắn."

"Cha cô ấy là ai mà lại liên quan đến lão Triệu ?"

"Là quản gia."

"Diệp Bác Văn ?" Hàn Trì Dực ngạc nhiên.

"Trái Đất tròn nhỉ ?" Kỳ Soái Phàm nhìn Hàn Trì Dực mà cười gian, "Nhưng lão Diệp đã bị bắn chết trong lúc cố đem Diệp Tử Yên trốn thoát."

"Cô gái ngốc đó..." Hàn Trì Dực đăm chiêu.

"Aya..." Kỳ Soái Phàm thở dài, "Ông bạn ơi ông bạn, là Lâm phu nhân đấy."

Hàn Trì Dực ngay lập tức liền đuổi Kỳ Soái Phàm về, hắn bảo hắn muốn được yên tĩnh. Nửa đêm hắn cứ trằn trọc mãi, hắn không ngủ được. Cứ nhắm mắt là lại thấy hình ảnh của Diệp Tử Yên. Cái vẻ mặt đau đớn, mãi tóc xoã lượm thượm, cái dáng đi khập khiễng vì cái chân đau, cái nụ cười ngây thơ ấy.

"Vừa chỉ mới gặp hôm nay thôi đấy Dực !"

Hắn cố trấn tĩnh bản thân rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro