Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, có thể nói chắc hắn đã quên đi Diệp Tử Yên vì trong đầu hắn chỉ nghĩ đến xấp giấy tờ của tập đoàn cần hắn xử lý. Hắn như vùi mình vào đống giấy tờ và những chuyến đi công tác, không có lấy thời gian nghỉ ngơi. Hắn đang xem lại một số bản hợp đồng gần được vừa được ký thác thì A Thanh đến nhắc nhở hắn nghỉ ngơi.

"Đã 23 giờ 30 phút rồi sao ?"

Hắn nhìn đồng hồ mà mệt mỏi ngã người ra sau ghế, day day thái dương gọi điện cho Kỳ Soái Phàm:

"Phàm, cậu rảnh rỗi chứ ?"

"Lại Diệp Tử Yên à ?" Kỳ Soái Phàm giở giọng trêu chọc.

"Vớ vẩn. Đi làm cốc rượu nào." Hàn Trì Dực hằn giọng.

"Cậu trả ?" Kỳ Soái Phàm hứng khởi.

"Ừ."

"Thế thì đi."

Hàn Trì Dực cùng Kỳ Soái Phàm đến hộp đêm của Kỳ Soái Phàm quản lý. Nơi đây thật nhộn nhịp và ồn ào, tất nhiên rồi, là hộp đêm mà.

Là hộp đêm nên không thể thiếu những cô em diện đồ hở hang lượn qua lượn lại. Có hai cô em vừa nhìn thấy hắn và Kỳ Soái Phàm đến liền chạy đến bên cạnh nũng nịu: "Anh Trì Dực, anh Soái Phàm ! Lâu rồi mới đến thăm người ta."

Một cô em vừa dựa bộ ngực to vào người Hàn Trì Dực vừa vuốt ve cánh tay mà nói.

"Này A Đào, hôm nay anh Trì Dực hơi đau đầu. Cô đừng làm cho anh ấy đau thêm mắt nữa." Kỳ Soái Phàm giở giọng châm chọc.

"Hừ !"

Hàn Trì Dực lườm hắn, đẩy A Đào qua một bên rồi tìm một chỗ ngồi.

"Kì quá, anh làm người ta buồn đấy." A Đào nũng nịu.

"Thôi cho tôi xin !" Hàn Trì Dực nhìn Kỳ Soái Phàm mà nói.

Hắn bỏ đi tìm một góc khuất ngồi nhâm nhi cốc rượu.

Khi nãy nói chuyện điện thoại, tên Kỳ Soái Phàm lại nhắc đến cô, báo hại bây giờ đầu hắn cứ lãng vãng hình ảnh của cô, trong lòng cứ nhen nhói cảm giác nhất định phải gặp được cô.

Ngồi nhìn cốc rượu trong tay, chất nước lỏng màu đỏ này làm con người ta say để rồi không điều khiển được tâm trí. Nó làm hắn nghĩ đến cô nhiều hơn nữa rồi.

Bỗng hắn trông thấy một hình dáng quen thuộc, là người đã khiến hắn như mất hồn vào lần đầu gặp mặt.

Hắn dụi mắt, không thể nào, hắn chỉ mới uống hai hớp rượu thì làm sao có thể say được. Hắn gọi A Đào lại: "Này A Đào, cô gái kia là ai ?" rồi chỉ tay vào cô gái ngồi một mình ở phía bên kia.

A Đào nói: "Em không biết. Chỉ biết lúc nãy có hai người đàn ông dẫn cô ấy đến đây."

"Cô gọi Kỳ Soái Phàm qua đây cho tôi."

"Vâng."

Hắn ngồi đấy nhìn Diệp Tử Yên có vẻ đang sợ hãi. Chợt nhớ, hắn vẫn chưa để ý kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của cô. Ngũ quan tuyệt mỹ, nét mặt vô cùng diễm lệ. Dáng người nhỏ nhắn, tay chân thon thả. Đặc biệt là đôi mắt đen tuyền kia, luôn toả ra một sức hút kì lạ lại vô cùng huyền bí khiến người đối diện nhìn vào như bị hút hồn đi mất.

Ánh đèn trong hộp đêm làm hắn không thể nhìn rõ mặt của cô khiến hắn muốn đến gần để nhìn cô kĩ hơn.

Bỗng Kỳ Soái Phàm xuất hiện: "Cậu kêu tôi có việc gì ?"

Hàn Trì Dực chỉ tay về phía bên kia: "Tôi nhìn thấy Diệp Tử Yên ngồi ở kia."

"Sao cô ấy lại ở đây ?" Kỳ Soái Phàm ngạc nhiên, "Tên Lâm Hàn không lo lắng à ?"

"A Đào nói có hai tên đàn ông dẫn cô ấy vào đây."

"Để tôi cho người đi hỏi."

Hàn Trì Dực cứ ngồi đấy, không rời mắt khỏi Diệp Tử Yên chút nào. Hắn sợ mình nhìn lầm. Năm phút sau Kỳ Soái Phàm quay lại.

"Người của tôi nói là đã thấy cô ấy bước xuống từ xe của Lâm gia."

"Để làm gì chứ ?"

Hàn Trì Dực sửng sốt, có ai để vợ mình ở hộp đêm bao giờ.

Kỳ Soái Phàm nhún vai: "Việc này thì tôi chịu."

"Về thôi."

"Cậu không định ra tay giúp cô ấy à ?"

"Không."

Kỳ Soái Phàm sửng sờ trước câu trả lời của Hàn Trì Dực, dứt khoát một cách lạnh lùng.

"Chuyện đấy không liên quan đến tôi. Chỉ mới gặp mặt có một lần."

"Thế thì đừng hối hận nhé."

Nói rồi Hàn Trì Dực vội đứng dậy mà đi ra khỏi hộp đêm. Hắn lái xe về nhà, trong đầu vẫn là hình ảnh của Diệp Tử Yên.

"Nếu không may cô ấy gặp nguy hiểm thì sao ? Không việc gì liên quan đến mình. Đấy là người đã có chồng. Nhưng hôm nay Trần thiếu cũng có mặt, tên ấy rất hung bạo."

Hàn Trì Dực điên tiết: "Khốn thật !"

Hắn vòng xe quay lại hộp đêm. Hắn hi vọng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro