Đặc (Mit/take) [1/?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Mitsuya
Em : Takemichi
Fantastic au
_________________
Tôi gặp em vào sinh nhật thứ 105 tuổi, cũng là ngày tôi ra mặt các loài tộc khác. Em mang vẻ ngoài thật xinh đẹp, mái tóc vàng bù xù, đôi tai mèo và cái đuôi trắng diễm lệ. Em khoác bộ vest trắng trên thân hình nhỏ bé, đứng cười nói với mọi người.

Rồi khi em nhìn thấy tôi, em dùng đôi mắt xanh dịu dàng đó nhìn tôi, môi mỉm nhẹ khẽ cúi đầu chào.

Khi đó, tôi đã say mê em biết nhường nào, tôi yêu em ngay cái nhìn đầu tiên. Là một thứ tình yêu sét đánh.

Sau ngày hôm đó, hỏi những mối quan hệ tôi quen mới vỡ ra, em thuộc loài miêu của tộc Hanagaki, em thì kém tôi khá nhiều, kém tôi những 15 năm.

Nhưng tuổi tác có là gì chứ, không phải tình yêu không cần tuổi tác sao? Tôi mặc đi lời phản đối của gia đình khi tôi đề nghị muốn đính hôn với em, họ nói loài vampire chúng tôi không thể cưới tộc miêu nhỏ bé "vô dụng".

Tôi tức giận lắm, tại sao lại vậy nhỉ? Tộc miêu quả thật họ nhỏ bé nhưng nếu nói vô dụng, vậy loài vampire làm được gì ngoài chuyện hút máu rồi hóa dơi, bất tử rồi cứ như vậy sống một cách cô đơn nhàm chán?

Tôi cáu gắt rồi quát vào mặt họ :

- Thì đã sao!? Tộc miêu họ nhỏ bé, họ vô dụng thì sao nào? Còn hơn lũ vampire dơ bẩn máu lạnh chúng ta đấy.

Tôi cười khẩy, thét vào mặt họ một cách khinh bỉ. Thế rồi một cú tát trời giáng giáng xuống mặt tôi, tôi bất ngờ, trừng mắt nhìn kẻ đã giáng cái tát xuống tôi. Là cha tôi, tôi nhìn vẻ mặt bần thần tức giận của cha.

Tôi bất giác cười phá lên, mặc cho cơn nhói đau trên má vẫn đặm lại đó.

- Lão đánh tôi sao? Ồ? Khá khen đấy, được, đã đánh rồi thì còn kiêng nể gì đây?

Đây là lần đầu có người đánh tôi vì tôi vốn là kẻ sẽ đưa gia tộc này lên. Tôi không phải một vampire thường, tôi là một loài đặc biệt.

Bỗng chốc, lão ta ( người cha ) cúi mặt xuống. Im lặng khiến mọi người lo lắng, đột nhiên lão ta ngửa cổ lên, cổ lão ngửa ra sau, tròng mắt lão trắng trợn như có một thế lực nào đó đang chèn ép, bóp cổ lão một cách mạnh mẽ, lão vùng vẫy, cuối cùng lại ngừng phản kháng.

Lão ta ngã xuống, tròng mắt trắng, khóe miệng chảy ròng ròng những hàng nước bọt. Lão ta đã chết, là bị hút hết linh khí mà chết.

Đám người kia đều sợ hãi co rúm lại, nhìn về phía tôi đang điềm tĩnh nhìn mọi chuyện. Phải, là tôi làm. Là tôi đã giết lão ta.

Tôi không cố ý giết lão, nhưng là vì lão đã khiến tôi phải giết lão.

Tôi liếc mắt về phía họ, họ giật nảy mình run rẩy trước tôi. Tôi cười khẩy rồi nói :

- Lão gia chết rồi, các người định đứng đực ra đó đến nao giờ đây? Tang lễ không cần tổ chức, cứ việc trôn rồi cho lão một bài vị vào từ đường.

Nói xong, tôi kiêu ngạo bước qua mặt họ, tôi đi tìm em.

Tôi biến thành con dơi nhỏ, bay qua mọi thứ đến dinh thự nơi em ở theo chỉ dẫn của một kẻ tôi quen.

Tôi hạ cánh ngắt lấy bông hồng mọc dại ở gần dinh thự, ngậm trọng miệng rồi bay vào bên trong, bay vòng quanh dinh thự tìm phòng của em.

Sau một lúc cũng đã tìm thấy, tôi bay đến khung cửa sổ, khi sắp hạ cánh đến khung cửa, tôi hóa về dạng người, theo đà tiếp vào khung cửa mà ngồi. Tôi đưa tay lên nhả cành hồng ra, gõ gõ cửa sổ.

Em nghe thấy tiếng động thì đi đến mở cửa, mở ra, em thấy tôi đang ngồi trên khung cửa, tay cầm bông hồng hướng về phía em, tôi nói :

- Tặng em đấy, bé mèo con~.

Em có vẻ bất ngờ, em đứng hình một lúc rồi mới đáp lại tôi vội vàng :

- A..a.. x..xin lỗi, Xin lỗi ạ. Em cảm ơn.

Em lùng túng nhận lấy cành hồng của tôi, cái vẻ gượng gạo bối rối đó thật đáng yêu làm sao~.

Em mời tôi vào phòng rồi đóng cửa sổ lại. Rót cho tôi một chén trà do em pha rồi mời tôi uống. Như là người vợ đang chăm chồng khi chồng vừa đi làm về ấy nhỉ?

Tôi và em bắt đầu giới thiệu chi tiết hơn về nhau, dù cho việc tôi đã nhờ các mối quan hệ mà đã biết gần hết về em.

Tôi và em cứ thế nói cười rồi cũng đến lúc tôi phải về. Tôi hẹn em mai sẽ đến tiếp, em nói sẵn lòng đợi tôi rồi mỉm cười.

Tôi cũng mỉm nhẹ rồi khẽ gật đầu, mở cửa sổ hóa dơi rồi bay về.
_______loading chapter 2, coming soon…_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro