Khè=))))< Mitake > [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not my own idea🚫
____________________________________________

Hanagaki - một gia đình giàu có lương thiện, nổi tiếng với tấm lòng và sự thân thiện của cả gia đình. Họ dù là một nhà giàu có nhất nhì cả một vùng rộng lớn nhưng không giống với một số những kẻ nhà giàu khác luôn kiêu căng thủ đoạn. Họ đi giúp người rất nhiều.

Takemichi - em là con trai độc nhất của ông ba nhà Hanagaki. Năm nay đã 17 tuổi, vào khoảng 5 năm trước khi em chỉ là một cậu bé 12 tuổi, ông và bà em đã giao cho em trọng trách em coi là rất lớn, họ muốn em cai quản một ngôi miếu nhỏ mà họ đã xây ở tại một ngôi làng vắng vẻ khá ít người sống, em vì là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện nên vui vẻ gật đầu " vâng ạ".

Từ lúc đó đến nay cũng đã được 5 năm, ở đây em cảm thấy quả thật vắng vẻ nhàm chán, gần nhưng mọi người không hay lui đến trừ phi muốn cầu nguyện gì đó, cầu không thành lại tức giận đến đây làm loạn. Chỉ duy nhất một người, là hắn, Manjirou.

Hắn sinh ra trong nhà Sano, một nhà khá nổi trong làng vì thành tựu võ thuật, hắn mang vẻ ngoài khá điển trai với mái tóc vàng óng và đôi mắt đen láy.

Hắn là người thường xuyên lui tới ngôi miếu, thành tâm cầu nguyện khiến em rất hài lòng. Em và hắn cũng thân nhau lắm, em gặp hắn khi lần đầu được ông và bà đưa đến ngôi làng này, em vẫn nhớ khi đó hắn đang cầm trên tay một chiếc máy bay đồ chơi rồi cùng bạn chơi đùa vui vẻ.

Em thấy vậy cũng chạy đến muốn chơi cùng, hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi nói :

- Được!! Vậy mày sẽ là người của tao nhé, tao là Sano Manjirou, mọi người gọi tao là Mikey nhưng mày phải gọi tao là Manjirou nhé!?

Em ngơ ngác rồi cũng vui vẻ gật đầu :

- Um! Tớ là Hanagaki Takemichi.

Thế rồi một đám trẻ ngây thơ chơi cùng nhau vui lắm, ấy vậy mà thoáng chốc đã trôi qua 5 năm. Em và hắn ngày nào còn là 2 đứa trẻ nhỏ, giờ một người đã 17, một đã 18.

Thời gian cứ trôi qua thật nhanh và bình yên. Chỉ đến khi thú tính của hắn càng lộ rõ..

Cách đây khoảng hơn 2 năm, khoảng thời gian khá lâu này khiến em chú ý hắn khá nhiều, hắn nhiều khi hay thơm má em, bẹo má em rồi ôm em nữa, em thấy việc này rất bình thường nên cho qua nhưng một vài hành động của hắn khiến em rất để ý và có chút đề phòng. Mỗi khi đang ngồi trò chuyện cùng nhau, hắn hay mân mê tay em, thỉnh thoảng còn bóp mông em nữa. Nhưng có một điều khiến em khá không thoải mái, có những lúc khi em không để ý, hắn lại sáp đến rồi liếm vành tai của em. Hắn nói hắn chỉ là đùa một chút nên em cũng bở qua.

Mọi chuyện trôi qua cho đến một ngày.. Em "ra mắt" cô bạn gái nhỏ của em với hắn, khi em giới thiệu cô bạn gái nhỏ của em với hắn, em để ý hắn có chút khó chịu nhưng vẫn gượng cười tỏ vẻ thân thiện. Em nghĩ, hắn đang có chuyện gì đó khó chịu chăng?

Buổi gặp mặt diễn ta khá suôn sẻ, cuối buổi, em tạm biệt hắn và cô vì em phải trở lại miếu do có việc đột xuất, vì là bạn thân nên không do dự em nhờ hắn hộ tống bạn gái em về vì sợ cô về một mình em không yên tâm. Hắn cười trừ rồi gật đầu.

Sáng hôm sau, em sau khi dùng điểm tâm và giải quyết các việc trong miếu thì đi đến nhà cô bạn gái, đến nơi em gõ cửa 3 hồi. Đứng đợi một lúc, mẹ của cô đi ra với vẻ lo lắng, vừa thấy em bà liền lao đến tóm lấy, bám chặt 2 bên vai em rồi gặng hỏi.

- Cai miếu, cậu.. con gái của tôi đâu?!

Em vô cùng hoang mang, không phải hôm qua em đã bảo Manjirou đưa cô ấy về rồi sao?

- Hả? Hôm qua chẳng phải cháu đã nhờ người đưa cô ấy về rồi sao ạ? Cô ấy chưa về ạ?! - Em nói.

Bà lắc đầu rồi dần thả em ra.

- Hôm qua khoảng 11 giờ khuya, tôi không thấy con bé quay về, tôi hoảng quá nên đã kêu gọi mọi người xung quanh cùng tìm nhưng... ức..đến bây giờ vẫn..huhu-..

Bà ôm mặt khóc, em luống cuống nói với bà :

- A..a.. bác, bác bình tĩnh, cháu sẽ đi tìm cô ấy về mà.

Em lưỡng lự nói với bà ta, rồi chợt em nhớ đến thái độ bất thường hôm qua của hắn.. Em nghi ngờ hắn.

Em nói với bà hãy ở nhà và bình tĩnh đợi em, em sẽ đưa cô ấy về. Rồi em vội vàng chạy đi tìm hắn.. Em không tin hắn sẽ làm thế nhưng sau tất cả, thái độ của hắn khiến em thấy rất nghi hoặc.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro