ocean eyes [ ngược ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đụ nhau nhiều rồi, nay đổi gió qua suicide au đi-)
__________________________________________________

Cuối cùng cũng xong , tất cả cuối cùng cũng kết thúc , thật may mắn ông trời đã giành tặng cơ hội quý báu đó cho kẻ vô dụng lúc nào cũng chỉ biết ướt mi như anh.  Sau mọi việc , Hina, Mikey, Draken và tất cả đều được cứu rồi, tạ ơn chúa..

Ngỡ rằng sau đó sẽ có thể sống cuộc đời bình yên, thật đáng buồn, nó như một thước phim vĩnh cửu nối nhau các phần vĩnh viễn không dừng. Đến cuối cùng cuộc hôn nhân viên mãn của anh hùng cũng chỉ dừng lại khi anh và Hina đã 30.  Hina - cô đã thấy đối phương quá nhu nhược đi. Ở lại bên nhau, không chắc bọn họ sẽ có thể tìm lại sự mặn nồng năm xưa. 

Ở cùng anh, nhìn anh bận bịu công việc đến tối cả mặt, nhìn anh từ bên ngoài cửa hàng CD anh làm một cách lúng túng, lười biếng, chủ tiệm nhắc nhở mắng nhiếc dù không làm gì lại mở lời xin lỗi. Anh là anh hùng, can đảm cứu mạng bao người tại sao không thể phản kháng cho bản thân?.

Cứ ngỡ đó là suy nghĩ ban đầu mới cưới, cứ ngỡ có con rồi anh sẽ thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn, thật không ngờ anh còn bắt đầu trở thành một kẻ cau có.  Cô không hiểu? Cô muốn một người chồng để được chở che bảo vệ, chứ đâu phải một kẻ về nhà cau có ra ngoài nhu nhược?.

Đã qua bao năm rồi, cô không thể chịu được nữa. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-  " Chúng ta li hôn đi, em mệt lắm rồi. ".

Lá đơn tuyệt tình đặt lên bàn. Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy thất vọng, nhưng anh lại chẳng có chút gì là bất ngờ.. ngỡ như rằng chuyện này anh đã nhìn thấy trước rồi vậy. Nhìn anh ta không phản ứng, cô lại càng thất vọng, cô đã mong mỏi sự níu kéo của anh ta cơ mà. 

-" nếu em muốn.. ".

Nói rồi anh ta cầm cái bút trên bàn lên, môi mỉm cười khom người xuống "xoẹt xoẹt" gạch những vệt ký lên tớ giấy mỏng rồi lười biếng ngước lên nhìn cô đang thất thần nhíu mày ở đó. Mỉm cười, ánh mắt mệt nhọc vẫn pha lẫn với sự ôn nhu ngọt ngào cuối cùng cho cô gói gọn trong "đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm".

Ánh mắt dịu dàng đó là sao? Takemichi, anh đang mưu tính gì chứ? Đẩy cô ta đi nhưng lại ngước nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu hiền đó,  anh đang nghĩ gì vậy Takemichi?.

- " Anh sẽ không giành quyền nuôi con, cũng sẽ gửi tiền chu cấp cho mẹ con em để nuôi dưỡng con bé. Tầm bao nhiêu là đủ nhỉ?  ".

Vừa nói, anh vừa móc túi ra đếm số tiền sáng nay vừa lĩnh. Cô nhìn anh như vậy, tức giận hất cốc nước trên bàn vào người anh. 

-" Tôi không cần số tiền thương hại của anh, tôi có thể tự nuôi con, không cần anh phải để tâm, còn tờ giấy này, anh đã ký rồi thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Ngay tối nay, tôi sẽ đưa Yari đi. ".

Anh im lặng, nhìn cô rồi nhẹ nhàng trả lời.

-" Không cần , em và con bé cứ ở lại đây, anh sẽ dọn đi, tối nay anh đi thuê khách sạn ở ngoài vậy. Em vào cho con ngủ rồi ngủ ngon ha. Anh dọn cho rồi đi sau. ".

Nghe xong, cô cũng chẳng còn gì để nói, đứng phắt dậy bỏ một mạch về phòng ngủ. Anh thì lặng lẽ lấy khăn lau dọn hết nước vương vãi ra rồi nhìn ra ngoài trời đang mưa. Dọn xong anh bước ra cửa xỏ dép vào rồi cầm lấy ô ra ngoài, không quên khóa cửa cẩn thận để bảo vệ vợ cũ và con của anh. 

Ngoài đường giờ thật lạnh và cô đơn, chỉ có mình anh và những ánh đèn lấp lóe sáng, cùng những giọt mưa ngày một nặng hạt..

Cô đơn và lạnh lẽo, nhưng đã là gì chứ, anh quen rồi mà.

Ringggg, chuông điện thoại vang lên, anh đứng lại móc điện thoại ra nhìn tên người gọi. Ô.. là Mikey?

- " Xin chào..".

-" TAKEMITCHY!! MÀY ĐIÊN RỒI SAO!? ".

Đầu dây bên kia hét lớn khiến anh giật mình, bất giác nhíu mày rồi khó chịu đáp lại :

-" có gì sao?".

-" mày còn hỏi được câu đó sao? mày và Hina đã ký giấy li hôn?? Tại sao không nói bọn tao biết??".

-" Mikey.. đây là chuyện của tao và Hina, mày.. lấy tư cách gì xen vào?"

Đầu dây bên kia, Mikey hắn như khựng lại, hắn không hiểu tại sao anh bạn của hắn lại cư xử bất cần vậy?.

-" Mikey, giờ tao không có tâm trạng đôi co với mày, nếu hết rồi vậy tao cúp mày đây."

Nói rồi anh cúp máy, để lại Mikey đang bỡ ngỡ nghe tiếng tút tút.

Anh thở dài một hơi. Tiếp tục rảo bước giữa trời mưa đêm khuya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro