ocean eyes [ ngược ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ bối cảnh : Phiên tòa ]
-ngày 25/11/20xx-
Phiên tòa diễn ra êm đẹp, nhóc con đã về với cô ấy. Vậy là căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại một mình anh, sẽ cô đơn lắm nhỉ.

Sau phiên tòa, anh đề nghị muốn ngày cuối cùng đưa cô và nhóc nhỏ đi chơi rồi đưa họ về nhà ngoại. Cô ta đồng ý, hôm đó vậy mà thật sự rất vui, họ cùng nhau đi thủy cung, công viên rồi đi mua sắm đến tận tối. Nhưng cuộc vui rồi cũng tàn, hơn chín giờ tối anh đưa họ về, bước xuống xe đã thấy 2 ông bà đã đứng đợi ở ngoài với vẻ tiếc nuối, họ biết 2 người yêu nhau ra sao, vậy mà giờ lại bỏ nhau mà đi, hai người hai đường.

Anh nhìn cô đưa bé con vào nhà rồi lại quay sang nhìn bố mẹ y, gập người 45 độ :

- Xin lỗi hai người, là con không thực hiện đúng lời hứa chăm sóc em một đời.

Bà Tachibana vội kêu anh đứng lên, trấn an không phải lỗi anh. 

Anh nghe vậy, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Tạm biệt họ rồi lên xe bỏ đi.

Trên xe, anh rũ bỏ cái trang nhã nãy giờ, thở một hơi dài rồi móc trong túi áo ra bao thuốc lá. Trầm lặng rút một điếu ra đưa lên miệng ngậm ở cuối điếu lại lấy bật lửa ra châm lửa lên điếu thuốc. Anh hít lên một hơi, quăng nhẹ cái bật lửa sang ghế phụ rồi đưa tay dùng 2 ngón giữa và áp út kẹp lấy điếu thuốc trên miệng nhả ra. 

Anh phà hơi, một làn khói đua nhau xông ra rồi tan tản ra ngoài không khí. Nếu giờ đây cô ta còn ở cạnh anh, thấy anh hút thuốc sẽ cằn nhằn nhiều lắm đây.

Nhưng giờ tốt rồi, cô ta không còn ở đây.. anh có thể tự do rồi.

- Tự do thật..

Lời nói thốt ra, anh cũng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dần trở nên mệt mỏi với khung cảnh náo nhiệt ngoài đường, với những ánh đèn màu phồn hoa trong thành phố xa hoa.

"Tự do.. cũng thật cô đơn ".

Suy nghĩ thực tế ập đến cũng sau khi anh thở dài một tiếng rồi tiếp tục đưa điếu thuốc về miệng hút, chỉnh một bài nhạc rồi ngồi trên xe trầm tĩnh băng băng trên quãng đường đông đúc náo nhiệt.

Dừng chân tại một tiệm thuốc nhỏ vắng vẻ, anh ta ngồi trong xe một lúc như ngẫm nghĩ, luyến tiếc gì đó. Một phút - hai phút... năm phút trôi qua, anh ta có vẻ đã chấp nhận, bước xuống đi vào tiệm.

- Ah, xin chào quý khách.

- Chào cô, cho tôi... hai lọ đi. Hai lọ thuốc ngủ nhé?.

Thoạt nhìn, cô ta có vẻ bật ngờ nhưng có lẽ hiểu rằng không phải chuyện của bản thân nên chỉ rụt rè đi lấy hai lọ thuốc ngủ đưa cho anh.

- Của anh  14.892 Yên.

- Đây.

Anh ta móc ví ra đưa tiền, nhận lấy hai lọ thuốc ngủ rồi trời về xe. Trở về cùng căn hộ nhỏ cùng 2 lọ thuốc ngủ.

Về đến căn hộ đó, anh đóng cửa rồi chỉ vào bếp, đặt lọ thuốc ngủ trên bệ, chế một nồi nước để đun sôi. Trong lúc đợi nước, anh cầm một lọ lên đọc thành phần, công dụng của lọ thuốc rồi gật gật cảm thán.

Vừa đúng đọc xong nước đã sôi, vươn tay với lấy một cốc mì trên kệ, bóc vỏ rồi tắt bếp. Chế nước sôi vào rồi đem ra ngoài phòng khách, trước khi ra cũng không quên lấy theo đôi đũa. Anh mang cốc mì ra đặt lên bàn rồi cởi bỏ chiếc sơ mi, vớ lấy remote bật bộ phim anh ta thích. 

Thoải mái nhỉ, cởi trần vừa ăn mì vừa xem bộ phim mình thích. Thoải mái và tự do.

Anh ta vừa xem, vừa sột soạt ăn mì, nhiều khi lại cười phá lên vì những khung cảnh hài hước trong phim.  Ăn xong, ngó lên đồng hồ. Ôi, vậy mà đã hơn mười một giờ đêm rồi. Anh ta giật mình, nhanh chóng dọn dẹp. Cầm theo 2 lọ thuốc về phòng ngủ đặt trên kệ tủ đầu giường xong lấy quần đùi đi tắm.

Trong phòng tắm, anh ta ngâm mình trong bồn, mệt mỏi bất giác bật khóc..

Đúng, anh không muốn li hôn đâu Hina à, anh thật sự không muốn. Anh yêu cô, nguyện cứu cô hết lần này đến lần nọ chỉ mong muốn cùng cô trọn vẹn tạo ra một gia đình nhỏ bé, cùng cô bước nốt cùng anh cho đến những ngày cuối đời rồi sẽ cùng cô nắm tay nhau mà nhắm mắt.

Anh ta vậy nằm khóc trong bồn đến khi cạn nước mặt, khóe mắt đỏ hoe rồi mới tạm trấn tĩnh lại, từ từ nhấc người dậy, mặc quần rồi ra ngoài.

Anh ngồi trên giường, cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhắn tin với chị chủ tiệm CD anh đang làm xin nghỉ việc. Chị ta có hỏi lí do anh lại bịa ra rằng anh tìm được việc mới nên xin nghỉ.

Rồi chị ta cũng im bặt, có lẽ xong rồi. Anh để điện thoại lên kệ tủ, tiện tay lấy cuốn lịch cùng cái bút và lọ thuốc ngủ. Anh ta lật cuốn lịch sang trang tháng mười hai, lựa đến ngày hai mươi lắm, anh ta khoanh tròn như đánh dấu một ngày quan trọng chăng?.

Đánh dấu xong anh lấy đồng tiền tiết kiệm của bản thân ra, gộp vào số tiền còn lại trong ví rồi đếm.

- Hưm...dư sống đến hôm đó luôn này.

Anh ta nói rồi cười khúc khích, cất tiền đi rồi mở lọ thuốc ngủ, lấy ra 2 viên thuốc rồi cho vào miệng nuốt một hơi dứt khoát. Sau nằm xuống, thiu thiu buồn ngủ rồi chìm vào giấc nồng.

Sáng hôm sau, phải đến gần mười giờ anh ta mới mở mắt. Đó là giấc ngủ ngon nhất của anh trong những ngày tháng trước, không căng não ngẫm nghĩ đến một, hai giờ sáng, không những cơn ác mộng áp lực đè lên vai đến chết. Thật sự rất sảng khoái.
 
- Oáppp~ aye..thoải mái thật đấy. Đã bao lâu rồi..mình mới ngủ được một giấc ngon như vậy nhỉ?.

Thỏa mãn vươn vai rồi dụi dụi mắt. Bước xuống giường đi vào nhà tắm bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân thường ngày,song quay ra lại ra ngoài đến tủ quần áo vơ lấy một chiếc áo cổ lọ đen rồi thay cho mình chiếc quần âu màu nâu sẫm.

Xong hết, anh ta cầm theo cái ví tiền cùng cái điện thoại ra khỏi căn hộ.

Đi ngoài đường, anh ta mới bắt đầu đảo mắt nhìn những con đường thường ngày anh ta đến nhìn cũng cần chú ý thời gian.

Cả ngày hôm đó, anh ta cứ vậy lang thang ngoài đường tìm thú vui, đói thì tạt vào tiệm ăn nào đó. Bắt đầu tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Tối về. Anh ta mang nụ cười toe toét sảng khoái ập mình xuống giường, vừa cười vừa cảm thán ngày vui hôm nay. Anh ta lật người, cầm chiếc điện thoại đăng lên tài khoản mạng xã hội một dòng tin khoe khoang ngày vui của mình

- Ngày 26/11/20xx.
Hôm nay tôi rất vui, đi chơi đi ăn rất thoải mái. -

Kèm đó còn có đống ảnh anh ta chụp khi đi chơi nữa. Thật ghen tị mà.

Đăng xong, anh ta lại tung tăng đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi nhảy bổ về giường. Với lấy lọ thuốc uống dở, ngân nga giai điệu một bài nhạc buồn rồi dốc ra hai viên cho vào miệng nuốt ực xong chìm vào giấc nồng lần nữa.

Chỉ có vậy, liên tùng tục mấy ngày, anh ta cứ sáng dậy đi chơi đi ăn ngoài, thỉnh thoảng không ăn tối ở ngoài mà về nhà ăn mì. Tối về nhà đăng tin khoe khoang một ngày đi chơi "mệt nhọc" rồi chìm vào giấc ngủ nhờ "hai viên kẹo" nhỏ.

Rồi ngày quan trọng của anh ta cũng đến.

Như mọi ngày, tối 25/12/20xx. Được biết đến là ngày giáng sinh, ngày sinh thần của chúa.

Anh ta đi chơi giáng sinh về, tất nhiên như mọi lần. Vẫn là đi một mình về một mình. Vừa về, vẫn là đăng dòng tin sắc thái nhỏ.

- Ngày 25/12/20xx.
Giáng sinh năm nay thật vui. Tôi cảm thấy bản thân như được làm con cưng của chúa ấy=))), nếu vậy thật thì tôi chắc chắn là thái tử của thiên đàng rồi, hôm nay có khi chúa - cha tôi xuống đón tôi về cũng nên:)). -

Dòng tin đính kèm theo đó hình ảnh của anh ta khi còn là một cậu nhóc 15 tuổi và hình ảnh anh ta nhờ người lạ chụp hộ mình một tấm anh ta ở nhà thờ.

Xong hết, anh ta đi tắm, khác mọi hôm, anh ta hôm nay vậy mà lại thay cho mình một bộ vest trắng, caravat màu đen. Rồi anh ta đi về giường, cẩn thận ngồi xuống, cầm lấy lọ thuốc thứ hai đã uống được ba viên.

Ngó qua khung cửa sổ luyến tiếc nhìn bầu trời xinh.

- Tối nay trời đẹp ghê.

Rồi anh ta dốc hết đống thuốc còn lại trong lọ, Liên tục bốn, năm viên một lượt. Hết ba lượt, cũng là lúc hết thuốc hết sức, thuốc anh ta mua vốn là loại nặng, thấm đúng thật nhanh.

Anh ta cứ vậy, đầu óc dần trở nên mông lung. Mắt anh ta mờ đi rồi anh ta nặng nhọc ngả người ngã phịch xuống giường.

Đôi mắt còn gắng gượng mở mấp mé. Miệng mấp máy không thành câu thành chữ : " Hina..anh-..y..yêu em. "

Không còn sức chống lại, đôi mắt xanh biếc đã không còn tia sáng, chính thức vụt tắt rồi đóng lại. Mãi mãi sẽ không mở ra được nữa.

Sáng hôm sau, chủ hộ lên thu tiền.

Vừa bước vào đến phòng ngủ, người ấy đã hốt hoảng thét lên. Thu hút những người ở các căn hộ gần đó. Mọi người đua nhau chạy sang.

Ai nấy đều hoảng hốt, chủ hộ kêu mọi người :

- Ai đó mau gọi cho bệnh viện mau!!

Mọi người nôn náo, gọi cho bệnh viện.

Chờ khi xe cứu thương đến và đưa anh ta đi. Có người ở đó quen biết với nhà anh ta mới chợt nhận ra đã gọi cho cô ấy - Hina. Thông báo anh ta đã tự tử trong căn hộ từng là của cả hai bọn họ, vừa được đưa đi cấp cứu. Kêu cô mau đến bệnh viện.

Cô ta nhận tin dữ, đang ở chỗ làm cũng bỏ việc mà chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cô ta chạy trên đường, lo lắng tột cùng. Lệ không ngừng rơi thấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đến bệnh viện, chỉ thấy chủ hộ cũ của họ đang nói chuyện với một vị bác sĩ. Cô ta vội chạy đến nắm lấy vai người ấy (chủ hộ ).

- Anh ấy đâu?!..ức hộc.. hộc.. Anh ấy..Anh ấy sao rồi?!.

Người ấy nhìn cô đầy sợ hãi cũng như thương hại.

- Hina, cô phải hết sức bình tĩnh..

Lão ta chấn an cô. Xoa xoa lưng cô an ủi.

- Hanagaki cậu ấy.. không qua khỏi.

Tin như sét đánh. Cô ta không tin, đẩy lão ta ra rồi lao như một kẻ điên vào phòng bệnh, chỉ thấy vỏn vẹn thi thể lạnh tanh của anh ta được chùm một lớp vải trắng.

Cô ta suy sụp đến ngất đi.

Các y tá cùng bác sĩ và lão ấy sốt sắng dìu cô ta sang phòng bệnh khác còn liên hệ cho người thân cô ta đến qua điện thoại cô ta.

Khi cô ta tỉnh đã thấy Emma đang lo lắng ngồi cạnh cô. Vừa thấy cô ta tỉnh, Emma liền ôm lấy cô ta rồi òa khóc.

- Huhu Hina cậu tỉnh rồi..hic..hic

Emma ôm cô ta vài giây rồi bỏ ra, lau lau nước mắt rồi nói tiếp :

- Hức.. hức tớ nghe chuyện rồi. Anh em nhà tớ đang đi lo hậu sự cho Take rồi. Hina à..cậu..đừng quá đau buồn.

Cô ta nghe vậy, nắm chặt lấy tấm chăn rồi ôm lấy Emma mà khóc lớn thật đau thương.

27/12/20xx.

Tang lễ của Hanagaki Takemichi được tổ chức long trọng. Ai cũng mang trong mình sự đau thương tiếc nuối anh hùng của họ. Nhất là Hinata..

Cô ta khóc đến cạn nước mắt, khóe mắt đã đỏ hoe. Cô ta có lẽ cũng đã hiểu, ánh mắt dịu dàng đó, là sự tạm biệt cuối cùng anh ta muốn để lại cho cô. Anh ta yêu cô, nhưng anh ta không lo được cho cô. Vậy nên mới hành hạ cô như vậy để cô và anh ta không tiếc nuối mà rời xa nhau.

" Takemichi.. Anh ác thật đấy, ánh mắt xanh biếc của anh đã in sâu, ám ảnh em rồi. Anh mau quay lại đi.. em muốn nhìn ánh mắt đó nữa mà. Em sẽ không rời xa anh, không bỏ anh nữa đâu. Làm ơn.. "
____________________End____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro