Chap 11 : Ừ ! Anh cũng yêu 2 đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng .... reng " . Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ đâu kêu lên . Đó là tiếng điện thoại từ chiếc cài áo của tôi . ( cài áo điện thoại - 1 trong những thứ tôi tự chế tạo )
- Hừ ! Cái gì vậy ! - tên bên trái
- Cởi trói cho tôi đã ! - tôi hét lên
- Bây ! Cởi trói cho nó ! - tên ở giữa
Sau khi đc cởi trói , tôi liếc nhìn số danh bạ trên chiếc cài áo . Sôi máu , tôi ném mạnh chiếc cài áo xuống đất . Gương mặt đắc thắng đó hiện ra cùng vs nụ cười nham hiểm khiến tôi càng tức giận :
- Tại sao bà lại làm vậy , chúng là con ruột của bà kia mà ! Đến cả con mình bà cũng đem bán ! Bà có còn phải là con người ko vậy ?
Và bà ta ..... cười ư ? Hừ ! Một điệu cười hết sức điên loạn :
- Phải ! Phải ! Hahaha ! Đơn giản là bởi vì ta ghét chúng ! Đáng lẽ ta đã giết chúng ngay từ khi còn trong trứng nước ! Nhưng từ khi ta biết đc rằng chúng là con của chủ tịch tập đoàn Windy giàu có . Ta đã sử dụng chúng như công cụ để chiếm đoạt tập đoàn Windy . Nhưng ta ghét chúng vô cùng . Chính chúng đã hủy hoại nhan sắc của ta . Những ngày tháng qua , ta ớn cái cách cứ phải giả vờ yêu thương chúng trước mặt mọi người ! Ta đã chịu đựng quá đủ rồi ! Giờ cái loại rác rưởi đó đã hết giá trị , chúng phải trả giá !
Vậy ra là trước giờ bà lợi dụng chúng . Khi chúng hết giá trị lợi dụng , bà lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng hả ? - tôi hét như chưa từng đc hét
Hahaha ! Thì sao ? Chẳng phải trước giờ ngươi rất ghét chúng hả ? - bà ta vừa cười vừa nhìn tôi một cách đắc ý
Như bị trúng tim đen , tôi cứng họng liếc nhìn 2 cậu em . Những gương mặt tươi tắn ngày nào , giờ chỉ thấm đượm một màu nước mắt . Quay lại , chắc như đinh đóng cột , tôi hét vào mặt bả tuyên bố :
- Bà lầm rồi ! Tôi rất YÊU chúng ! Đó là các em trai của tôi ! Tôi ko như bà , đồ con quỷ máu lạnh ! 😡😡😡
Nói tôi lấy chân dẫm mạnh vào chiếc cài áo khiến nó vỡ tan tành ! Tôi trừng mắt , liếc nhìn 3 tên đang co rúm lại , ôm nhau sợ chết khiếp . Đúng là hết hồn , cái hồn còn nguyên 😂😂😂😂 . Đôi mắt tôi khi nhìn vào những mảnh vỡ của chiếc cài áo ( nó màu trắng tinh khiết và có tính chất giống như gương ) nên tôi biết mắt tôi chuyển thành màu đỏ máu và từ hốc mắt có một chất màu đen chảy xuống . Còn xung quanh tôi thì có một làn khí đỏ ( sau này mới biết là chỉ khi tôi tức giận mới tỏa ra cái khí đó ) . Thật là kì lạ nhưng bây giờ , tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết ! Tôi vẫy tay , lập tức một cây lưỡi hái màu
đỏ máu xen lẫn màu đêm đen . Ko chần chừ . Tôi lao vào 3 tên kia . Sau 1 : 30 giây , 3 tên kia bay lên trời ... ý lộn , nằm đo đất . Tôi quay lại nhìn 2 đứa em đang trong trạng thái sợ sệt , vui mừng lẫn lộn . Cúi xuống , cởi trói cho 2 đứa rồi xé áo khoác băng vết thương trên đầu cho tụi nó . Lúc này có vẻ vết thương của chúng đã trở lại bình thường , cả hai ôm chầm lấy tôi khẽ nói : " Cảm ơn anh hai , tụi em yêu anh nhất ! " . Tôi cười : " Ukm , anh cũng thế ! "
- A ! Đau ! - Chiru kêu lên
- Sao vậy ! Vết thương con đau lắm hả ? - tôi sốt sắng hỏi
- Ơ , dạ ! Em hổng sao ! - Chiru nhìn tôi cười trừ , có vẻ vẫn còn đau lắm nhưng lại ko muốn tôi lo lắng
- Ừ ! Có vẻ ít tiếng còi xe hơn rồi ! Vậy là chúng ta đã ra khỏi đường cao tốc - tôi nghiêm mặt - Vết thương tính sau , anh phải đưa các em ra khỏi đây đã !
- Dạ ! Anh hai ! - Chiru và Scar đồng thanh nhìn tôi
- Anh có kế hoạch rồi ! Nhưng anh cần 2 đứa giúp ! - tôi nói tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro