Chap 12 : kế hoạch của Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bày kế hoạch cho 2 đứa :
- Đầu tiên , hãy giúp anh đưa 3 tên này trở lại vị trí ban đầu nhé ! - tôi liếc nhìn 3 tên đang nằm hôn đất mẹ
- Hả ! Đưa chúng trở về vị trí ban đầu là sao ? - Scar và Chiru khó hiểu nhìn tôi
Tôi ko nói gì mà dựng lại cái ghế mà tên ở giữa đã ngồi ở giữa " căn phòng " rồi nhờ 2 đứa đưa 3 tên kia lên chiếc ghế và dựng lại như vị trí ban đầu nhưng chỉ có điều : chúng tôi để bọn họ ở chính giữa " căn phòng " và quay mặt về phía cửa .
Xong rồi , tôi nháy mắt nhìn 2 đứa em :
- Còn bây giờ thì làm theo anh nhé ! - nói xong , tôi đá thật mạnh vào cánh cửa . Chiru và Scar ngơ ngác 1 hồi rồi cũng làm theo .
- Anh ơi ! Chắc cách này ko phá đc cửa đâu ! - Scar hổn hển nói
- Nhưng anh đâu định phá cửa - tôi bình thản trả lời
- Hả ?!?! - Scar ngơ ngác của ngơ ngác
- Em ngốc quá ! Nếu phá cửa thì anh ấy đâu bảo chúng ta sắp sếp như vậy- Chiru trả lời , mắt ko quên lườm 3 tên kia .
- Em hiểu rồi ! Phần tiếp theo của k... - Scar chưa kịp nói hết câu thì bị tôi ngắt lời
- Đc rồi ! Tiếp theo sau khi nghe thấy tiếng động thì chắc chắn 1 trong 2 tên kia sẽ vào kiểm tra ! Chúng ta sẽ trốn sau lưng bọn chúng * lườm 3 tên ko biết hồn đã bay đi đâu * rồi khi tên đó lay bọn chúng dậy * lườm thêm cái nữa ( lé cả mắt ) * thì 2 đứa hãy đóng cửa lại , còn lại thì cứ để anh lo . - tôi quả quyết
Chúng nhìn tôi ko nói gì và gật đầu đồng ý . Tuy chúng biết có vẻ nguy hiểm nhưng khá tin tưởng tôi .
- Liệu anh có đánh đc bọ..... - Chiru bị tôi ngắt lời
- Suỵt ! - Tôi kéo 2 đứa trốn sau lưng 3 cái tên mà nãy giờ ( các bạn biết mà ) . Vâng ! Đúng như dự kiến 1 trong 2 người đã xuống kiểm tra khi nghe thấy tiếng động . Bước vào , ko thấy chúng tôi , hắn lao vào lay 3 tên kia dậy . Nhân lúc đó , theo kế hoạch của tôi , Scar và Chiru rón rén bước tới cánh cửa và đóng sầm lại . Trong bóng tối , cả hai chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét của hắn . Khi tĩnh lặng , cả hai mới mở cửa he hé để 1 chút ánh sáng len lỏi vào thì thấy hắn đang trong tình trạng ngủ " hoàng tử ngủ trong rừng " . Còn tôi thì trong hình dạng mắt đỏ máu . Tôi hét lên : " 2 đứa , ra sau anh ! " . Giật bắn mình , 2 đứa chạy lại phía tôi . Chẳng là , tên kia sau khi nghe thấy tiếng hét của đồng bọn thì liền xuống kiểm tra . Tôi thấy có tiếng động nên vội gọi 2 đứa em lại . Hắn bước vào , trên tay còn cầm 1 cây gậy bằng sắt . Tôi vẫy tay , chiếc giáo đỏ - đen kia lại hiện ra . Lao đến , tôi chém đứt đôi cây gậy bằng sắt . Ko cẩn thận , tôi chém luôn cả ngón tay út của hắn theo cây gậy . ( tg : mày ác vê lù 😓😓😓 / Dev : tao ko cố ý , mà lúc đấy tại ko còn thời gian nên tao mới ko lấy mạng mấy thằng đấy đó 😑😑😑 / tg : ... /Chid : con này vừa ngu học mà vừa ngu về im - ma - zi - nây - sừn / Osc : anh tao mà ko làm thế thì bọn tao xuống đất nằm ngủ vs giun à ? Mà ông thuộc tộc ... / tg : đừng nói , để độc giả tự tìm hiểu * nghiêm cmn túc * nhớ theo giõi hết seri này nhá ! 😀😀😀) . Tên đó vừa bị mất 1 ngón tay nên cũng ngất lịm theo những tên kia .Tôi ngước nhìn lên ánh mặt trời . Nó sắp lặn rồi , thời gian ko còn nhiều nữa . Tôi cần ánh sáng mặt trời để đưa cả 3 ra khỏi đây . Tôi giựt lấy chiếc vòng cổ mà mẹ tôi tặng rồi ném xuống đất ( tôi đã cải tạo nó thành 1 chiếc ván trượt năng lượng mặt trời / tg : sì - tóp / Dev : gì vậy má / tg : sao giống tấm ván trượt của cô nan thế / Dev : à ! Tại vì bác tiến sĩ Agasa là hàng xóm cũ nên khi ông tạo ván trượt cho anh conan thì tạo cho tao một cái luôn . Nhưng tao lại thích kết hợp cả hai cái vào nên mới thành như thế . / tg : ăn gì mà khôn thế ! Chỉ tao vs ! / Dev : ăn gì đâu ! Tao IQ vô cực từ bé / tg : rồi tiếp chuyện 👏👏👏👏 ) . Lập tức , nó biến thành .... thành gì các bạn biết òi ! Tôi phóc lên tấm ván cùng 2 đứa em . Toàn bộ năng lượng mặt trời ít ỏi còn lại bật động cơ lên và phòng ra khỏi chỗ chiếc xe tải đó còn đang đỗ . Khi mặt trời vụt tắt là lúc trời tối sầm lại , chiếc ván cạn năng lượng và biến trở lại thành chiếc vòng cổ . Haizzzz..... Chúng tôi chỉ có đủ năng lượng để chạy thoát khỏi bọn họ . Tôi cũng ko biết 3 anh em tôi đang ở đâu . Trước mắt tôi là 1 thành phố khác , rảo bước trên con phố lạ lẫm , trời thì đổ mưa , ai cũng chỉ liếc qua chúng tôi , xì xào bàn tán và ném cho chúng tôi những cái nhìn thương hại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro