Chap 8 : kết thúc địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy về nhà khóa chặt cửa lại , ôm tấm hình của 1 người phụ nữ đang ôm 1 bé trai đứng cạnh một cây hoa anh đào , mỉm cười tươi tắn như ánh ban mai . Tôi ngồi trên tấm đệm êm ái , gào khóc .
Còn về chuyện trên trường học , tôi thường xuyên bị bắt nạt . Và thất thế về lực lượng , những trận đấu này , tôi thua ! Và đương nhiên cuộc sống của tôi trở thành 1 một cực hình khủng khiếp ( Nó ko gây cho tôi một chút cảm giác đau đớn về thể chất nhưng nó hành hạ tôi từng ngày về mặt tinh thần . Ha ! Vậy có khác nào 1 cái địa ngục trần gian sẽ đeo bám tôi suốt đời . ) Về đến nhà , tôi luôn nhốt mình trong phòng , chả chịu nói chuyện vs ai . Hai đứa em tôi luôn bênh vực và bảo vệ tôi , luôn hỏi han vs động viên tôi nhưng ..... TÔI GHÉT CHÚNG . Sự quan tâm của chúng và kèm theo những cái nhìn thương hại khiến tôi càng tự ti về bản thân mình nhiều hơn . Những lúc đó , tôi chỉ muốn lao ra ngoài và giết chết 2 đứa nhóc đó . Nhưng ko , đơn giản là vì có người đã nói rằng tôi phải thương yêu , bảo vệ chúng . Phải ! Người đó chính là mẹ tôi . Người mà đã khiến tôi tự nhốt mk trong phòng và tự hành hạ chính mk . Tôi ngồi trên giường , ôm lấy tấm hình mà khóc . Khóc chán khóc chê , tôi lại lên bàn học đến tận đêm khuya mới mò xuống để nấu nướng rồi đem lên phòng ( chủ yếu là mì gói ) Và đương nhiên 2 đứa em luôn ngồi chờ tôi ở dưới bếp và luôn để dành đồ ăn cho tôi . Thấy tôi , chúng díu dít như bầy chim non : " Anh học xong rồi ạ ? " ; " Tụi em hâm lại đồ ăn cho anh nha ! " ; " Anh ăn toàn mì gói như thế ko tốt đâu ! " ; ....vv......mm..... Tôi chẳng nói gì , lướt qua chúng như thể tụi nó là người vô hình . Chúng chỉ nhìn tôi thất vọng rồi từ từ đi lên phòng . Tôi ko bao giờ đụng đến đồ ăn chúng để phần . Đi ngang qua phòng của 2 đứa nó , tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thút thít . Tôi cũng chẳng mảy may để tâm đến những tiếng khóc đó và đi thẳng vào phòng . Ngày nào , cái hình ảnh đó cũng lặp đi lặp lại . Và suốt quãng thời giam đó , tôi cũng chẳng bao giờ để ý tới 2 đứa em , dù chỉ một lần . Dường như có 1 khoảng cách quá lớn giữa 3 anh em tôi . Nhưng đau xót thay , người tạo ra khoảng cách đó ko phải ai khác mà chính là tôi . Chúng càng cố hàn gắn chúng tôi lại bao nhiêu thì tôi lại càng thù hằn chúng bấy nhiêu ( nhưng mãi đến sau này , tôi mới trách móc bản thân rằng sau ko mở lòng vs chúng ngay từ đầu . Lúc bấy giờ , trái tim tôi như một cánh cửa đóng kín . Nó hoàn toàn chống rỗng và luôn đc khóa lại bởi 1 chiếc chìa khóa nằm trong 1 mê cung ko lối thoát . Và mê cung đó cung đó chính là tâm trí tôi - một mê cung hoàn toàn đen kịt , vô hình . Dẫu vậy , vẫn có 2 cậu nhóc vs tâm hồn ngây thơ , thánh thiện vẫn rảo bước vào cái mê cung ko tồn tại ấy để tìm một chiếc chìa khóa ko tồn tại . ) Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi tôi học lớp 2 . Bây giờ , câu chuyện mới thực sự bắt đầu 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro