Chap 9 : câu chuyện của hoa hồng - đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 1 buổi chiều định mệnh đã cứu rỗi cuộc đời tôi khỏi những u tối . Ba anh em đang trên đường đi học về ( mẹ kế bắt chúng tôi phải về chung ) . Chúng tôi đi trên con đường hoa đào mọc hai bên . Dưới gốc cây lại trồng những bông hoa hồng tuyệt đẹp . Đối vs 2 đứa kia thì đây là 1 dịp tuyệt vời để làm thân . Còn đối vs tôi thì thật phiền phức nhưng cũng rất thanh bình vì đó là 2 loài hoa tôi thích nhất à nói đúng hơn thì là loài hoa mẹ (ruột) của tôi thích nhất ( Đặc biệt , sau nhà tôi còn có một hoa anh đào to lớn , 5 người ôm ko xuể và dưới gốc thì trải 1 thảm hoa hồng đỏ tươi . Chẳng hiểu sao mà tôi lại thấy nhớ mẹ thế . Mùi hương của mẹ tôi giống như mùi hương nồng nàn của hoa hồng . Những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến cho những cánh hoa đào nhảy múa trên tóc tôi như đôi bàn tay mềm mại ngày nào hay xoa đầu tôi khi tôi đc khen thưởng . Mẹ tôi rất yêu chúng , thậm chí tôi còn rất ghen tị vs chúng cơ . Mẹ tôi nói : " Cả 2 loài hoa đều hướng đến sự mạnh mẽ và tình yêu nồng cháy . Hoa hồng ! Chắc chắn là chúng tượng chưng cho tình yêu rồi . Hoa hồng còn là một loài có sự đa nghi cao . Những chiếc gai nhọn trên người bảo vệ chúng khỏi những ai muốn làm hại chúng kể cả những ai muốn chăm sóc chúng . [ Nói mới nhớ , có nhiều lần mẹ tôi đã bị thương vì tỉa cành cho hoa ] . Tuy thân hình chúng gầy guộc nhưng lại là những chiến binh chiến đấu chống lại sự khắc nghiệt của mùa hè , sự giá rét của mùa đông kèm theo 1 bộ rễ chắc khỏe để đối đầu vs giông bão . Cũng giống hoa hồng , hoa đào cũng có 1 bộ rễ chắc khỏe nhưng lại có 1 thân hình to lớn . Nó mạnh mẽ theo cách riêng của nó . Không ích kỉ như hoa hồng , loại hoa này mạnh mẽ để sống vì người khác . " Tôi biết nó quan trọng vs mẹ tôi đến nhường nào . Nhưng tại sao , mẹ tôi lại chọn sự ích kỉ của hoa hồng mà lại ko chọn sống vì người khác [ cụ thể là tôi ] như hoa đào . Cây hoa đào và thảm hoa hồng sau nhà đã đc trồng từ khi bố mẹ tôi quen nhau và gây dựng sự nghiệp . Thậm chí , cái ngày mà tôi trào đời , mẹ tôi đã làm 1 chiếc chuông gió ghi những lời chúc tốt đẹp giành cho tôi và treo lên cây .

Thực ra cái mà mk định nói là chiếc chuông gió nhật bản cơ nhưng thui .
======tiếp truyện nèo😊😊😊======
Còn khi bố mẹ đi làm ăn xa , tôi lại thay mẹ chăm sóc chúng . Tôi rất thich nơi đó , vô cùng yên tĩnh và thanh bình . Nhưng kể từ khi mẹ tôi mất , tôi luôn tự nhốt mình trong phòng nên chẳng đoái hoài gì đến chúng nữa . Ko biết chúng ra sao rồi nhỉ ??? ) ( tg : à mk rất thích 2 loài hoa này nên đã mượn nhân vật Devil để nói lên cảm xúc của mk . Còn các bạn thích loài hoa nào ? Và vì sao ? Hãy bình luận nhé ! )
Vì trong tôi , cảm xúc dâng trào , tôi cần 1 người để nghe mk giãi bày tâm sự . Tôi buột miệng nói vs 2 đứa em : " Nơi này thanh bình quá phải ko ? Anh thích 2 loài hoa này lắm ! " . Hai đứa nó nhìn tôi như sinh vật lạ ( mắt chữ A , mồm chữ O ) rồi ấp a ấp úng : " Dạ .... dạ .... anh thích 2 loài hoa này lắm ạ ? " 2 đứa nó như vậy cũng phải thôi , tôi lúc nào cũng xưng hô cục súc vs chúng như : " tao .... bọn mày " hoặc " ai đôn ke " . Vậy mà hôm nay tôi lại xưng hô " anh .... em " ngọt lịm . Chắc trong đầu chúng nghĩ : " tối nay có bão " . Rồi tôi kể bọn chúng nghe về lí do mà vì sao tôi thích chúng . Chúng nghe chăm chú , ko nói gì . Tôi kể xong nhìn chúng vui vẻ như những đứa trẻ lên 3 vậy . Chắc là vì sao ngần ấy năm , tôi cũng đã chịu nói chuyện vs mọi người ( suốt ngần ấy năm , tôi chả nói chuyện vs ai ngoại trừ tấm hình của mẹ tôi ) Sau đó vài phút , tôi định hình lại . Tôi tức giận vs chính bản thân mk sao lại nói chuyện vs bọn nó . Tôi muốn hét lên nhưng lại ko muốn phá vỡ ko gian yên tĩnh này nên ngậm cục tức cho qua . Sau khi đi hết hàng hoa hồng đào thì ngay bên cạch có một cái ngõ nhỏ tăm tối . Đi ngang qua đó , bỗng dưng có gì đó đập mạnh vào đầu một cách đau đớn . Trước khi ngất , tôi lờ mờ thấy đc cảnh 2 đứa bị những kẻ lạ mặt trói và lôi đi . Trên đầu vẫn còn màu đỏ máu hòa lẫn vs màu bạch kim và màu vàng chanh . Trong vô thức , tôi như thể ngủ mớ , gọi tên 2 đứa : " Chiru ! Scar ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro