Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn nghĩ sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Rõ ràng chẳng có cách nào xác định được chuyện bản thân nhất định thất bại, bản thân luôn nghĩ trước là thất bại. Việc mà người khác cho rằng rất hài hước, nhưng bản thân lại chẳng thể cười nổi.

"Nhiệm Ngọc, nhìn kia! Quả nhiên là xe đường số 4, quẹt thẻ cho tao nhé, tao không có mang tiền lẻ."

Dùng thẻ xe buýt để thuận tiện hơn. Lần nào Trình Lâm cũng nói không mang tiền lẻ, quẹt thẻ của tôi. Mỗi lần như thế đều muốn nói với cậu ta, nhưng muốn nói lại không được, chỉ đành chịu đựng không nói.

Tôi có chút bất đắc dĩ nói: "Ừ."

"Nhiệm Ngọc, mày quả là người anh em tốt."

Mỗi lần như thế cũng chỉ đáng được gọi là anh em tốt, chạnh lòng biết bao.

Là một người bạn thân, thỉnh thoảng tôi nhờ cậu ta đi mua chút đồ, cậu ta luôn nói muốn đi với bạn gái, không có thời gian. Mười lần như một, không có lấy một lần có thời gian. Cho nên, tôi cũng không còn yêu cầu cậu ta đi ra ngoài mua đồ với tôi nữa. Nếu nói là con trai ít khi cần người khác đi ra ngoài mua đồ cùng, nhưng có lúc hi vọng có ai đó cùng mình làm một việc gì đó.

Do không hợp với các bạn trong kí túc xá, bản thân tôi lại không thích nói nhiều nên cũng không có bạn bè. Ăn cơm học hành đều một mình. Cho nên nghĩ cách để hẹn đi chơi với Trình Lâm cũng phải đấu tranh quyết liệt lắm. Sự kỳ vọng của mỗi lần hẹn đều tan biến vì Trình Lâm nói không có thời gian.

Điều bất lực nhất trong cuộc đời này đó là làm cái gì cũng một mình.

"Được rồi."

Xe chạy tới, Trình Lâm lên xe trước, cười cười với bác tài và chỉ chỉ tôi nói: "Cậu ta quẹt thẻ ạ."

Tôi quẹt thẻ hai lần mới đi vào trong. Vì sáng sớm đi làm, người rất đông. Trình Lâm lên xe trước, đang đứng ở phía trong. Khoảng cách giữa cậu ta và tôi cách vài người.

Mỗi lần đi xe buýt đầu óc tôi luôn ở trạng thái trống rỗng, không biết là nghĩ gì, nhìn cảnh vật phía bên ngoài thì tôi lại ngẩn ngơ.

|Ngẩn ngơ

Tôi ở trạng thái ngây người, bỗng nghĩ đến chuyện đi xe lần trước gặp phải ăn trộm.

Trước kia không có đi ra ngoài bao giờ, không hề biết những thứ ở thế giới bên ngoài, chỉ hiểu được một vài thứ trên sách vở.

Có lần đi thành phố, nhìn thấy một người đàn ông lúc lên xe buýt mò mò túi xách của người khác. Còn có một lần, người phụ nữ trông thực thà lại đi móc túi người khác.

Lần trước, một người phụ nữ nhìn có vẻ giàu có đứng bên cạnh tôi với đôi gang tay lụa trắng đeo trên tay. Bởi vì rất ít người đeo gang tay như vậy vào lúc bình thường cho nên lúc đó tôi đặc biệt chú ý đến người phụ nữ này. Nhìn từ khí chất đến cách ăn mặc thì giống như người có tiền. Từ lúc cô ấy lên xe đến nơi nào đó chỉ qua 2 trạm đã bị trộm.

Khi đồ bị lấy cắp mất, người phụ nữ đó bảo tài xế dừng xe lại để bắt tên trộm đồ kia, nhưng trên xe rất nhiều người, cô ấy chẳng tìm lại được.

Nếu nói người có tiền đều thể hiện ra vẻ ngoài, những chuyện như này rất dễ gặp phải.

Tôi đang nghiêm túc nghĩ về chuyện này đột nhiên có người gọi tôi.

"Nhiệm Ngọc, đến trạm rồi, xuống xe thôi."

Tôi đột nhiên có chút không kịp phản ứng. Nhìn cậu ta xuống xe, tôi mới bừng tỉnh. Xuyên qua đám đông chật người mới xuống được xe.

"Nãy mày nghĩ gì mà nghiêm túc thế."

"Không gì, ngây người xíu thôi."

Xuống xe là trạm xe buýt, xung quanh có rất nhiều quán ăn.

"Nhiệm Ngọc, mày muốn ăn gì?"

"Sao cũng được, chưa có nghĩ ra."

"Tao muốn ăn quán bún đó, là chuỗi nhà hàng trên cả nước."

Tôi nhìn bảng hiệu của nhà hàng đó, tuy là nhà hàng có tiếng nhưng bên trong đồ ăn rất rẻ, cũng xem như là giá bình dân đấy, trong đó bún cũng không tính là mắc. Một bát 25 tệ.

"Được."

"Đói quá đi, đói quá đi."

Hơ hơ. Mỗi lần cậu ta làm ra vẻ mặt rất đói đấy, tôi đều bất giác mỉm cười. Bởi vì cái tính trẻ con này của cậu ta bình thường khó mà thấy được.

"Cười cái gì?"

"Không có gì. Không phải mày nói đói sao? Còn không mau đi."

Hai đứa chúng tôi vào trong, người phục vụ chào đón rất nhiệt tình. Hai đứa ngồi vị trị cạnh cửa thủy tinh. Trình Lâm gọi hai bát bún. Hai đứa cũng không ngồi đối diện giống như người bình thường mà đều ngồi cùng một phía.

|Chụp hình

Trình Lâm lấy điện thoại ra, choàng tay qua vai tôi như những người anh em, làm ra bộ dạng rất thân thiết chụp ảnh. Tôi có hơi bất đắc dĩ, vốn bản thân không có đẹp trai, chụp ảnh với người có sức hút như cậu ta chỉ càng khiến tôi xấu hơn.

"Đừng chụp tao, tao không thích chụp hình."

"Làm hình kỷ niệm thôi mà."

"Có kỷ niệm tốt đẹp gì chứ."

"Tao muốn cài làm ảnh nền điện thoại."

"Không cần cài."

Tôi vội càng muốn cướp điện thoại của cậu ta. Bất lực sức lực của bản thân không có so được với cậu ta, chỉ có thể lo lắng. Mấy lần giành điện thoại không có kết quả, bực mình chẳng thèm để ý cậu ta nữa.

Cậu ta nhìn thấy tôi bực mình liền chủ động đưa điện thoại cho tôi.

"Này, mày muốn xóa thì xóa đi!"

Cậu ta nói như thế, tôi làm sao không biết xấu hổ mà xóa chúng đi, chỉ là cầm lấy điện thoại của cậu ta, lấy hình của cậu ta cài làm ảnh nền.

Đó là một bức ảnh cuộc sống thường ngày. Một người đọc sách dưới ánh chiều tà, rất tao nhã, cũng là vẻ đẹp duy nhất. Bức ảnh này là cậu ta ép tôi chụp cho. Vì lúc đó đang giờ học, cậu ta đột nhiên nói: "Chụp cho tao bức ảnh đi."

Lúc đó tôi đang do dự, vì còn đang là giờ học, làm hành động gì cũng sẽ bị phát hiện nên tôi không có đồng ý ngay lập tức. Lúc cậu ta nói lần thứ hai tôi mới nhận lấy điện thoại cậu ta chụp ảnh. Đã chụp mấy lần mà cậu ta đều không hài lòng, tôi cảm thấy có hơi phiền rồi đấy. Chụp thêm mấy lần nữa, mới ra được bức ảnh này. Với tôi, tôi rất thích bức ảnh này nếu không bàn đến tính cách của cậu ta.

Cậu ta nhận lại điện thoại, có hơi ngạc nhiên vì tôi không có xóa bức ảnh kia.

|Mua vé

Người phục vụ bê ra hai phần bún. Ở trong không có ớt cũng không có giấm ăn, những thứ này là tự mình bỏ vào.

Bình thường tôi không có ăn ớt, nên chỉ bỏ một ít giấm ăn. Mỗi lần nhìn thấy Trình Lâm bỏ rất nhiều ớt vào, trong lòng đều có một loại cảm giác không thoải mái. Đương nhiên sẽ có những cách nghĩ thật sự đặc biệt.

Ớt đặt gần phía tôi, cách chỗ Trình Lâm rất xa. Vốn muốn lấy ớt giùm cậu ta, còn chưa lấy thì nghe Trinh Lâm nói: "Lấy ớt qua đây giùm tao."

Tôi rất không thích cậu ta dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với tôi. Lúc trước thì không cảm thấy là mệnh lệnh, nhưng bây giờ cảm thấy cậu ta kêu tôi làm rất nhiều thứ như là một điều đương nhiên vậy. Trong lòng không thoải mái nhưng vẫn đưa ớt cho cậu ta.

Cậu ta nhận lấy ớt nói câu: "Cảm ơn!"

"Không có gì."

Bún cũng ngon, hai đứa ăn xong thì đi đến quầy bán vé ở trạm xe.

"Nhiệm Ngọc, tao đi vệ sinh, mày cầm túi hộ tao."

"Tao phải đi mua vé rồi."

"À! Chứng minh thư với tiền đây, mua hộ tao nhá."

Nhìn thấy dáng vẻ cậu ta đặt túi, chứng minh thư, tiền vào tay tôi rồi quay người chạy vào nhà vệ sinh, thật làm người ta bực mình. Cậu ta cũng chẳng thèm nghĩ là tôi cũng cần đi vệ sinh. Tôi cũng muốn nói cậu mua vé giùm tôi sao? Bỏ đi, nghĩ mấy thứ này có ý nghĩa gì chứ.

Tôi xách cái balo rất nặng của cậu ta đi về phía quầy bán vé, bởi vì người đi đến thành phố X rẩt đông, cho nên người mua vé xếp hàng rất nhiều. Xách đống đồ rất nặng, đợi mười mấy phút đồng hồ mới mua được vé.

Bởi vì hai tay quá nhức mỏi, tôi đặt hai cái túi vào vị trí ngồi, xoay xoay tay, mới ngồi vào vị trí. Vốn tưởng rằng Trình Lâm còn chưa ra, đợi lúc cậu ta đi đến trước mặt mình mới phát hiện cậu ta đi từ vị trí ghế phía sau tới.

Ngay tức khắc sắc mặt tôi đều thay đổi. Tại sao lại làm bạn với kiểu người như cậu ta? Tôi không thể không tự hỏi bản thân. Có lúc cũng sẽ tự hỏi quan hệ giữa cậu ta và mình có thực sự là quan hệ bạn bè không? Tôi thật sự chẳng biết, chí ít ở trong nhiều tình huống cậu ta luôn khiến tôi không cách nào chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro