Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Than phiền

Tôi vờ như không thấy cậu ta đi tới từ phía sau.

"Vừa đi vệ sinh ra hả?"

"Không, tao ngồi phía sau đợi mày nãy giờ."

Tại sao cậu ta có thể nói ra sự thật một cách nhẹ nhàng như thế chứ, lẽ nào cậu ta không nghĩ tới việc tôi xách túi đồ rất mệt sao, đi qua giúp tôi xách cũng được mà.

A, tôi thật không biết bản thân nói gì cho tốt nữa.

"Xe mấy giờ? Phải đợi bao lâu nữa?"

"9h, tiền với vé nè."

"Cảm ơn! Nhiệm Ngọc."

Không biết vì sao mỗi lần nghe cậu ta nói cảm ơn tôi đều ở trạng thái vừa bực mình vừa không bực mình. Hai kiểu trạng thái này của tôi, một cái nói rằng: "Tôi đừng làm bạn với cậu ta nữa.", một cái nói: "Cứ như thế đi! Nếu như rời khỏi cậu ta mày còn có người bạn nào hả?"

"Không cần cảm ơn. Còn phải đợi 10 phút nữa, tao đi vệ sinh, mày trông đồ đấy."

"À, được."

Tâm trạng bây giờ của tôi cực tệ, thật sự có chút không muốn nói chuyện với cậu ta, vừa hay đi vệ sinh có thể điều chỉnh lại tâm trạng một chút.

Đi vệ sinh xong, rửa mặt bằng nước, nhìn vào khuôn mặt bình thường mà buồn bã trong gương. Cảm thấy thật thê thảm.

Tại sao không thể nói ra cảm xúc không hài lòng về cậu ta? Tại sao làm khổ bản thân mình như thế? Mày ấy! Tên hèn nhát yếu đuối. Chỉ biết nghĩ, chẳng dám làm.

Dùng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, nói với bản thân trong gương: "Không cần để ý mọi thứ là tốt rồi, dù gặp chuyện gì cũng phải mỉm cười, không thì người đau khổ chỉ có bản thân mình mà thôi. Kết quả như vậy, chẳng đạt được gì cả."

Bộ dạng khó coi của bản thân trong gương cười gượng gạo, thu xếp lại những cảm xúc buồn bã bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Trình Lâm nhìn thấy tôi bước ra: "Nhanh lên, sắp kiểm tra vé rồi."

Tôi bước nhanh tới trước mặt cậu ta, lấy balo của mình đeo lên người, cậu ta cũng đeo balo lên.

|Say xe

Hai đứa đi đến chỗ kiểm vé, kiểm vé xong lên xe đi đến thành phố X. Trên vé xe ghi vị trí số 9 số 10. Số 9 của tôi là vị trí cạnh cửa sổ, Trình Lâm là số 10 vị trí cạnh đường đi.

Vốn vui mừng bản thân ngồi được vị trí cạnh cửa sổ, bởi vì cơ địa của tôi rất dễ bị say xe, cho nên có thể ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ liền đi ngồi cạnh cửa sổ, chỉ là tôi vẫn chưa kịp ngồi xuống thì Trình Lâm đã ngồi vào trong rồi.

"Nhiệm Ngọc, tao muốn ngồi cạnh cửa sổ, chỗ này tương đối dễ ngủ, buổi sáng dậy sớm giờ rất buồn ngủ."

Tôi không nói gì cả, bởi vì cậu ta đã ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, hơn nữa đầu cũng tựa vào cửa sổ rồi ngủ luôn. Tôi yên lặng ngồi xuống vị trí cạnh đường đi, bây giờ tôi không muốn nghĩ gì hết.

Xe vừa mới chạy tôi đã có cảm giác buồn nôn, đầu óc choáng váng, cảm giác say xe thật sự rất khó chịu. Đợi đến khi bản thân thực sự không thể chịu đươc nữa, mới lấy cái túi nhà xe để cho khách đựng rác ở phía trước ghế ngồi.

Cảm giác một trận nôn trào lên, khoảnh khắc tôi mở túi ra, bún ăn ở bên trong đều trào ra kèm theo đó là mùi axit lên men. Cái mùi khó ngửi ấy bao phủ xung quanh tôi. Người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, đồng thời giơ tay bịt mũi lại. Ánh mắt ghét bỏ như thế thật khiến người khác đau lòng.

Vì sao lại trưng ra ánh mắt như thế, vì sao lại ghét tôi như vậy. Say xe có lỗi sao? Tôi ngồi xe có lỗi sao? Tôi không chịu được nôn ra có lỗi sao? Lẽ nào tôi không được tự do ngồi xe? Nếu như có thể tôi cũng không muốn bản thân mình bị say xe. Thế thì tôi có thể đi du lịch rất nhiều nơi. Như vậy tôi có thể về nhà nhiều lần hơn. Nếu như có thể, xin đừng trưng ra ánh mắt chán ghét đó được không?

Sau khi nôn xong, trong dạ dày dễ chịu hơn một chút. Tôi nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngồi, thật sự chẳng muốn nhìn dáng vẻ bọn họ bàn luận về tôi. Trình Lâm ngủ say muốn chết. Tiếng tôi nôn to như thế cũng không đánh thức được cậu ta. Nếu như cậu ta tỉnh dậy nhất định sẽ lại cười tôi: "Thật lãng phí mà, bát bún vừa ăn bị mày lãng phí như thế, còn có, mùi ghê quá. nhưng mà dù thế nào tao cũng chẳng ghét bỏ mày mà phải không? Nhiệm Ngọc."

|Nhục nhã, mất thể diện

Mỗi lần đều như thế, nói hết thảy những điều không hay rồi lại nói những lời an ủi khiến người khác hoàn toàn không bị tổn thương. Nếu để tôi nghe được những lời này, tôi thà rằng cậu đừng nói gì sẽ tốt hơn.

Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, mùi nôn ra không thấy tản bớt. Bởi vì nguyên do tâm trạng không tốt với say xe, tôi luôn nằm dựa vào ghế. Say xe là chuyện khiến người ta thật sự khó chịu mà.

Ngồi gần cả nửa tiếng xe mới dừng lại, tôi cố nhịn cảm giác khó chịu của cơ thể đẩy đẩy Trình Lâm đang ngủ cạnh bên.

"Phải xuống xe rồi."

"Ò!" Cậu ta dụi dụi mắt, theo sau tôi xuống xe.

Tôi vứt túi đựng đầy đồ nôn của tôi vào trong thùng rác, ngồi cạnh bậc thang đợi Trình Lâm xuống xe.

Bây giờ Trình Lâm ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, có chút lo lắng hỏi: "Mày không sao chứ?"

Tôi lắc đầu nói: "Không sao."

Trình Lâm ngồi bên cạnh tôi, hơi bực mình nói: "Thật chẳng biết đứa bé nhà ai ị ở trên xe, hôi chết đi được, vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi đó rồi, may mà xuống xe không ngửi thấy nữa."

Tức khắc tôi cảm thấy nhục nhã, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Tưởng tượng Trình Lâm đang nói lời khó nghe nhưng lại chẳng biết lời thật lòng nói ra lại khiến người khác không có cách nào tiếp nhận được.

"Nhiệm Ngọc, nhìn tinh thần mày không có tốt lắm, uống thêm ít nước rồi hãy đi!"

"Ừ."

Đối với tôi mà nói, sự khó chịu ở trong cơ thể mãi chẳng thể nào so được với sự khó chịu ở trong lòng. Thật lòng cảm thấy làm bạn với cậu ta rất mệt mỏi. Nhưng mà làm bạn với ai mà không mệt mỏi đây?

Uống được một lát, trong lòng cũng không còn khó chịu lắm mới đứng dậy.

"Đi thôi."

"Ừ."

|Hỏi đường

"Nhiệm Ngọc, mày biết đường đi đến chỗ đó không?"

"Không biết, để tao đi hỏi chú kia!"

Bên đường bày ra rất nhiều đồ mua, vừa hay đằng trước có một chú bán đào, chú ấy đang reo bán. Đúng lúc chú ấy đang cân đào cho khách, tôi đứng ở bên cạnh không làm phiền đến chú. Đợi chú tiễn khách xong, tôi mới hỏi: "Chú ơi, đường đi đến Bồng Lai Cát đi như nào ạ?"

"Ở phía bên này đi thẳng, sau đó đến bên bờ biển thì quẹo sang trái."

"À dạ, con cảm ơn chú."

Lúc tôi muốn quay người đi, chú bảo tôi dừng lại: "Có mang thẻ học sinh chưa?"

"Có rồi ạ!"

"Dùng thẻ học sinh có thể giảm nửa giá đấy."

"Dạ, cảm ơn chú nhiều!"

Có lúc cảm thực sự cảm thấy trên thế giới này còn có rất nhiều người tốt bụng. Việc giao tiếp ở trong trường học, sao có nhiều người lạnh nhạt thế chứ? Có thể là vì lòng đố kỵ mà giết chết bạn cùng phòng. Có thể không hề quan tâm để ý mà quen nhiều người bạn gái. Nếu như gặp được đối tượng xinh đẹp hơn, ngay lập tức đá luôn người bạn gái hiện tại của mình.

Quả nhiên, ở thế hệ trước người tốt khá là nhiều nhỉ?

Trình Lâm ở bên cạnh cũng nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và chú liền ở bên cạnh đợi tôi.

"Nhiệm Ngọc, mày khát không? Tao đi mua nước."

Hôm qua hai đứa đi mua đồ nhưng không có mua nước, mang nước thực sự quá nặng. Ở đây mua, giá tiền cũng không khác bao nhiêu.

"Có hơi khát."

"Vậy tao đi mua."

Cậu ta đi vào cửa hàng bách hóa, không lâu sau thì đi ra, trên tay cầm hai chai hồng trà lạnh, cậu ta đưa một chai cho tôi.

"Nhiệm Ngọc, cho mày nè."

"Cảm ơn!"

Tôi nhận lấy chai hồng trà lạnh, đồ ăn lúc trước đều nôn ra hết rồi, bây giờ bụng trống rỗng, miệng cũng rất khát, uống hồng trà lạnh cũng rất thích hợp.

|Trúng thưởng

Mở nắp chai ra uống một ngụm, thật mát lạnh! Có lẽ là vừa lấy ra từ trong thủ lạnh.

"Nhiệm Ngọc, mày coi xem mày có trúng thưởng hay không? Cái của tao là "Chúc quý khách may mắn lần sau" Lần nào cũng chẳng trúng thưởng, thật tức chết mà."

Nghe Trình Lâm nói thế, tôi bèn nhìn xem nắp chai ở trên tay, ở trên ghi: "Tặng thêm một chai."

"Tao trúng thưởng rồi."

"Ơ? Tao xem nào."

Cậu ta cầm lấy cái nắp chai trên tay của tôi rồi nhìn.

"Thật sự trúng thưởng này, Nhiệm Ngọc thật may mắn."

Nghe được hai từ "May mắn", làm cho người ta cảm thấy thật mỉa mai. Trong cuộc đời tôi điều xứng đáng gọi là may mắn có được mấy thứ? E là chẳng được mấy việc, tôi ở chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp đều xui xẻo, có thể gọi là may mắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro