Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại Học Bắc Kinh là một trong những trường nổi tiếng ở Trung Quốc dành cho những tiểu thư, thiếu gia giàu có học.Tuy vậy, nhưng nó cũng không thiếu những sinh viên có tình giang hồ, nói cách khác những người đó được gọi là anh,chị đại ở trong trường. Họ bắt nạt không ít những học viên ở đó khiên những cô, cậu học viên đáng thương chỉ biết khóc chạy đi vào lớp vì quá xấu hổ và mất mặt. Cũng đúng thôi bị đánh trước bao nhiêu người như vật không mất mặt mới lạ. Những người khác cũng chả ai dám lên tiếng vì biết rằng sớm muộn gì cũng đến lượt mình. Hôm nay, là ngày tựu trường của học sinh , tất cả đều bước vào với một nỗi sợ khi vừa bước vào đã gặp những kẻ giang hồ đó. Điều đang kì lạ là họ không làm gì những sinh viên đó nữa bởi vì quá chán. Đột nhiên, họ nhìn thấy một cô gái từ cổng bước vào. Trên người mặc bộ đồng phục của trường, tóc thắt hai bím đi cùng vời một đôi giày rách nát màu trắng cùng với một chiếc cặp sách cũ kĩ.Người chị lớn tuổi nhất trong nhóm hỏi :
- Ê tụi bay nhìn con nhóc kia đi có vẻ là học sinh mới đến phải không?
Lão nhị lên tiếng:
- Hình như là đúng rồi.Nhìn không phải là người giàu có đâu, có thể bắt nạt đấy.
- Vậy thì tiến lên - Chị đại bảo.
Nói xong, một nhóm gồm tám người 1 nữ 7 nam tiến tới và vây quanh cô bé đó. Thấy vậy, học sinh trong trường tụ tập lại xem có chuyện gì. Cô gái sợ hãi lên tiếng hỏi:
- Các cậu... các cậu làm...làm gì vậy?
Ha ha ha. Nghe vậy cả 8 người đó bật cười.Chị đại trong nhóm trả lời:
- Làm gì ư? Thấy mày hiền nên ra đây bắt nạt thôi.Mày tên gì? NÓI
Cô rùng mình trả lời:
- Mình tên là Đỗ Thanh Châu.Có gì không?
- ha ha ha Đỗ Thanh Châu ha ha cái tên nghe thật quê mùa có đúng không chị đại? - Lão Tam lên tiêng
Đúng vậy.- Chị đại trả lời
Thanh Châu thấy vậy liền nói:
- Mình thấy nó rất hay. Các cậu nghĩ gì trong đầu mà chê nó quê mùa chứ. Đúng là không biết xấu hổ.
Nghe những lời xúc phạm này, bọn họ giận dữ vô cùng nhưng người tức nhất chính là chị đại. Đương nhiên rồi, từ trước đến giờ chưa một đứa nào dám lên tiếng nói với họ như vậy ngay cả cô hiệu trưởng hay là cô giáo chủ nhiệm huống hồ chi là một đứa bé gái miệng không sạch sẽ chứ. Vậy mà nó còn dám ăn nói như vậy không tức sao được. Sau đó, chị đại tức giận hét vào mặt cô:
- Mày nói ai không biết xấu hổ hả con nhỏ nhà nghèo kia( vừa hét vừa tiến đến đánh cô).Mày chỉ là một học sinh nghèo nàn miệng không sạch sẽ mà dám nói với chị đây như vậy hả?( Bộp , bốp, bộp). Vậy hôm nay chị đây cho mày biết thế nào là không biết xấu hổ nha.Nói rồi cả đám lao vào đánh cô không thương tiếc khiến cho cả trường hoảng sợ tái xanh mặt mày nhưng không ai dám hú hì câu gì cả. Thanh Châu mặc dù bị đánh nhưng không ngừng kêu cứu :
- Cứu.. cứu tôi với.. cứu tôi với.
Cô gọi khan cả cô mà không ai lên tiếng cả, cô mới biết rằng tất cả học sinh trong trường đều sợ họ. Cô vừa nói vừa khóc:
- Các bạn có còn là con người không. Thấy bạn chung trường bị đánh ra nông nỗi này mà không ai đến cứu dù học sinh trong trường này có thiếu đâu. Bọn họ là chị đại thì sao chứ? cũng chỉ là học sinh như tụi mình thôi mà.
Nghe vậy chị đại nói:
- Cái con điên này. Mày còn nói nữa à đều do mày tự trút lấy mà thôi. Ai kêu lúc đầu máy đụng đến tụi tao làm gì tự làm tự chịu. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
Vừa dứt lời, một chiếc xe mui trần dừng ngay giữa sân trường khiến cả trường hốt hoảng chạy ra chỗ khác ngay cả đám học sinh 8 người đó cũng phải chạy đi. Có điều, Thanh Châu vẫn ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu