Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Châu vẫn nằm vật vã giữa sân trường. Cô sinh viên đáng thương hai tay vừa ôm bụng nằm co lại vừa khóc nhìn rất tội nghiệp. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Từ trên xe, một cô gái xinh đẹp sắc nước hương trời cũng mặc đồng phục của trường nhưng còn đeo thêm một đôi bông tai cánh bướm màu hồng, chân đi đôi bốt cao gót bước xuống sân tiến đến chỗ Thanh Châu và đỡ cô đứng dậy. Đằng sau cô gái lạ đó là 2 người bảo vệ cao to lực lưỡng một người cầm balo cho cô anh còn lại đi theo bảo vệ cô. Sau khi Thanh Châu đứng dậy cũng không quên nói :
- Cảm ơn bạn.
Cô gái xinh đẹp cất giọng trong trẻo:
- Không có gì đâu. Mình họ Bạch tên là Bạch Kim Ngọc. Ba mình là Bạch Quang Minh- chủ tịch tập đoàn đá quý, mẹ mình là Trương Bích Thanh chủ tịch tập đoàn marketing còn bạn.?
Sau khi Kim Ngọc nói xong cả trường bàn tán xôn xao:
- Trời ơi! Tập đoàn đá quý chẳng phải là tập đoàn lớn nhất thế giới sao ? Còn tập đoàn marketing cũng lớn thứ 2 thế giới đó.
- Này nếu nói như vậy thì cô ấy chính tiểu thư của nhà họ Bạch đó. Không tầm thường đâu.
- e hèm
Nghe một tiếng e hèm của bà chị đại thì cả trường đều im thin thít không ai nói gì nữa.
Bấy giờ Thanh Châu mới trả lời:
- Mình là Đỗ Thanh Châu. Ba mình là Đỗ Minh Chính làm công nhân xưởng gỗ, mẹ mình tên Trần Mộc Từ làm công nhân giống bố mình.
Nghe cô nói vậy, nhóm bạn 8 người đó cùng học sinh trong trường cười rộ lên vì thân phận thấp hèn của cô bé:
- Ha ha ha ... thì ra chìa công nhân mà cũng có tiền cho con đi học trường nổi tiếng thế này à thật nực cười.hahaha...
Kim Ngọc nghe mà tức giận liền lớn tiếng quát:
- NÀY CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI BỘ VUI LẮM SAO HẢ? THẾ BỐ MẸ CÁC NGƯỜI LÀM GÌ MÀ CƯỜI NGHỀ NGHIỆP CỦA BỐ MẸ NGƯỜI KHÁC. CHẮC BỐ MẸ CÁC NGƯỜI CŨNG LÀM NGHỀ TƯƠNG TỰ NHỈ? ĐÚNG LÀ NHỮNG TÊN VÔ VĂN HÓA BỘ KHÔNG HỌC ĐẠO ĐỨC HẢ?
Nói đến đây thì chị đại lên giọng nói với cô tiểu thư:
- Này cô mới là người cần xem lại mình đó. Cô nghĩ mình là ai mà lên giọng ở đây muốn chết hả?
Kim Ngọc cười khinh nói:
- Đúng tôi đang chán sống đây thì sao nào? Bố mẹ bạn không dạy cách cư xử sao cho đúng mực với bạn bè trong trường à ?
- Mày ...mày dám- cô ta tức giận
Thanh Châu không muốn có chuyện xảy ra nên cô ngăn cản:
- Bạn à, thôi đừng cãi nhau nữa chúng ta vào lớp đi? Dù gì cũng là bạn bè không nên gây xung đột như vậy. Đi thôi
Chị đại nhếch mép nói:
- xí. Coi như hôm nay tao xui mới gặp mày nên tha cho. Lần sau gặp lại sẽ không tha cho mày dễ dàng như vậy đâu.
Kim Ngọc lên tiếng :
- Được thôi lần sau gặp lại để xem ai chết trước
Nói rồi ,tiểu thư họ Bạch quay sang nói với Thanh Châu:
- Chúng ta đi xem mình học lớp nào. Đi
- Ừm - Thanh Châu đáp.
Sau đó, 2 người họ đi xem xem mình học lớp nào.
Khi nhìn thấy tờ giấy có ghi lớp 12A mà trên tờ giấy có ghi tên Bạch Kim Ngọc và Đỗ Thanh Châu khiến 2 người họ bất ngờ. Cả hai đông thanh:
- Vậy.. có nghĩa là : CHÚNG TA CÙNG LỚP
Rồi cả hai ôm trầm lấy nhau mặc dù Thanh Châu vẫn còn đang bị thương nhưng hình như từ lúc gặp Kim Ngọc người bạn này đã cứu cô khỏi nguy hiểm và dường như Thanh Châu đã không còn cảm thấy đau nữa.

( Đây không phải truyện bách hợp nhé)
Khi hai cô bước vào lớp thì đã không thể tin vào mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu