Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc và Thanh Châu không tin vào mắt mình bởi nhóm giang hồ đó học chung lớp với mình.
Các người... Sao các người lại ở đây?- Kim Ngọc lớn tiếng khiến cho không chỉ học sinh mà còn cả giáo viên chủ nhiệm Mộc Như Nguyệt cũng giật mình.
Cô giáo bảo:
- Bạch tiểu thư em tới lớp rồi hả? Em có phải là Đỗ Thanh Châu không sao đầu tóc em bù xù thế này?
- Dạ phải em là Thanh Châu.- Cô điềm đạm trả lời
Lúc này, Kim Ngọc mới nhận ra là Thanh Châu vẫn còn bị thương cô liền quay sang nói:
- Trời ơi, mình quên mất là cậu đang bị thương.Cô giáo mau đi lấy ghế cho cậu ấy ngồi để tôi còn bôi thuốc cho cô ấy chứ
Nghe vậy giáo viên cũng giật mình đi lấy ghế trong trạng thái run cầm cập.
- Dạ...dạ ghế đây ... Thanh Châu em... ngồi đi
Cô tiểu thư ra lệnh cho vệ sĩ của mình:
- Minh Khang, mau lấy thuốc bôi giảm đau,bớt sưng lại đấy.
Tên vệ sĩ nói đúng một chữ ngưng rất uy nghiêm:
- Dạ
Sau đó, Kim Ngọc bôi thuốc cho Thanh Châu và nói:
- Nếu mẹ cậu có hỏi thì nói là bị té còn vết thương ở miệng thì nói là do các bạn hiểu nhầm nên đánh và bạn ấy cũng đã xin lỗi con rồi. Biết không? Tại cậu không muốn làm lớn chuyện thì chỉ có cách đó thôi .
- Ừm- Thanh Châu đáp
Bôi thuốc xong, cô giáo nói :
- Vậy để cô sắp xếp chỗ cho hai người
- Tôi muốn tự chọn và cậu ấy phải ngồi chung với tôi.- Kim Ngọc lớn giọng nói.
Bấy giờ, Bà chị đại kia lên tiếng quát:
- Này con nhỏ kia...
- TÔI KHÔNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI CÔ.
Chưa nói hết câu, Kim Ngọc đã chặn miệng của cô ta lại. Cô lớn giọng nói tiếp:
- TÔI CHO CÔ HAY CÔ KHÔNG BIẾT TÔI LÀ AI THÌ TỐT NHẤT CÔ ĐỪNG CÓ MÀ LÊN TIẾNG Ở ĐÂY NGHE CHƯA? TÔI KHÔNG MUỐN NGHE BẤT KỲ LỜI NÓI NÀO TỪ CÔ HẾT TÔI KHÔNG MUỐN LỖ TAI MÌNH BỊ THỐI RỬA NÊN TỐT NHẤT CÔ HÃY IM MIỆNG LẠI LO CHUYỆN CỦA MÌNH VÀ ĐỪNG CÓ MÀ LÊN TIẾNG Ở ĐÂY NGHE RÕ CHƯA?
Lời nói của Bạch tiểu thư lớn đến nỗi tất cả các lớp bên cạnh đều nghe thấy mà còn vọng xuống cả phong hiệu trưởng khiến cho ông thầy hiệu trưởng phải lên tận lớp để hỏi cho rõ:
- Có chuyện gì ở lớp này vậy? Mới ngày đầu mà đã la lối om sòm lên rồi có biết quy tắc không hả?
Chị đại đó nghĩ cô ta sẽ sợ thầy hiệu trưởng nên  chỉ thẳng tay vào mặt Kim Ngọc nói:
- Là bạn Kim Ngọc đó thầy ơi. Bạn ấy không nghe lời cô cứ muốn tự chọn chỗ ngồi.
Ông ta nhìn sang Kim Ngọc hoảng hốt ấp úng nói:
- Bạch... tiểu thư là...cô sao?
Tên em của Minh Phang: Phong Huy lạnh lùng nói:
- Nhìn thấy mà không biết chào một tiếng à?
Kim Ngọc đến chỗ ông thầy hiệu trưởng tên Lý Trường nói:
- Thầy Lý, Tôi chỉ muốn chọn chỗ ngồi an toàn cho mình thôi mà cũng không được à? Làm như vậy Kim Ngọc ta chẳng biết sai chỗ nào mà chị đại đây lại nói là do lỗi của tôi. Vậy ông nói xem tôi sai ở đâu vậy?
Hiệu trưởng im lặng không dám nói gì khiến Kim Ngọc tức giận quát:
- NÓI.
Lý Trường cũng chỉ biết co giật người lại:
- Tiểu thư cô...cô không sai ... không sai mà.Cô Mộc mau cho Bạch tiểu thư đây tự chọn chỗ ngồi đi.
Mộc Niệm Từ đáp:
- Dạ..vâng. Vậy hai em muốn ngồi chỗ nào.
Kim Ngọc hỏi Thanh Châu:
- Thanh Châu cậu muốn ngồi bàn nào? Mình cho cậu chọn.
Câu nói này của cô khiến mọi người kể cả hai tên vệ sĩ đứng sau cũng phải bất ngờ vì từ trước đến giờ Bạch tiểu thư muốn làm theo ý mình đôi khi chả cần hpir ý kiến ai mà lần này lại...
Thanh Châu trả lời:
Vậy... vậy thì chúng ta ngồi bàn cuối dãy giữa đi cậu thấy sao?
- Được. Cô giáo em và cậu ấy ngồi bàn cuối dãy giữa.
Ông thầy họ Lý vì quá sợ nên lập tức đi ra ngoài thở ôxy.Còn cô giáo họ Mộc thì đương nhiên là phải đồng ý thôi chứ biết làm sao bây giờ. Sau đó, hai cô bạn cùng nhau ngồi vào đó và có 2 tên vệ sĩ đứng cạnh. Buổi học diễn ra trong im lặng không ai dám nói câu gì vì quá sợ tiếng nói của Bạch tiểu thư. Chỉ riêng chị đại và 7 người con trai kia vẫn đang có cục tức trong người vì chưa trả thù được chuyện lúc sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu