Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng....reng....
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến.Cô giáo chủ nhiệm xuống phòng hội đồng, một số sinh viên xuống căn tin ăn trưa còn lại ở trên lớp và trong số người ở trong lớp có Kim Ngọc và Thanh Châu. Khi nhóm người giang hồ đó định ra khỏi lớp thì nhìn thấy 2 cô gái vẫn ngồi chung bàn và ăn cơm hộp. Chị đại đó lên tiếng mỉa mai:
- Xí.Nhìn kìa tụi bay, có đứa không có tiền ăn ở căn tin của trường thì đem cơm nhà đi ăn kìa. Cả con nhỏ nhà giàu nữa chắc bố mẹ cũng không cho tiền ăn căn tin mất tội nghiệp thật. Ha ha...
Cả đám 8 sinh viên cười rộ lên chế giễu 2 cô. Kim Ngọc định đứng dậy dạy cho họ một bài học thì Thanh Châu ngăn lại:
- Thôi chúng ta là người có văn hóa và được giáo dục đàng hoàng đừng chấp họ làm gì.
Kim Ngọc cũng không nói gì mà ngồi xuống ăn tiếp nhưng chúng hình như không buông tha cho Thanh Châu và Kim Ngọc. Lão Thất lên tiếng bảo:
- Chị đại, con nhỏ Thanh Châu kia nói chúng ta là người không văn hóa không giáo dục kìa.
Chị đại tức giận tiến đến chỗ Thanh Châu và tát cô ấy một bạt tai khiến Kim Ngọc phẫn nộ:
- Thanh Châu cậu có sao không?
Cùng với sự hoang mang của sinh viên lớp 12A, chị ta mỉa mai:
- Con nhỏ họ Đỗ nghèo nàn kia mày có tư cách gì mà nói tao vô văn hóa vô giáo dục hả ? Đã nghèo mà còn lên mặt với tao thì mày đụng nhầm người rồi đó. Hôm nay nếu mày đã làm cho con này hết chịu nổi rồi thì tao nói cho mày biết tao đây sẽ cho mày biết thế nào lễ độ.
Nói xong, cô ta ra lệnh cho một đám người chạy đến đánh Thanh Châu nhưng đã bị Kim Ngọc ngăn cản:
- Khoan đã.Đây là lớp học chứ không phải chỗ để đánh nhau mà các người động tay động chân nghe rõ chưa? Ai dám đánh cậu ấy, Bạch Kim Ngọc tôi sẽ không tha cho các người đâu nghe rõ chưa?
Minh Khang- vệ sĩ của Kim Ngọc lên tiếng:
- Tiểu thư, để tôi và Phong Huy lo liệu.
Kim Ngọc nói nhỏ vào tai hắn:
- Không cần. Bây giờ cậu và em trai cậu đi gọi thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm tới đây. Mau.
- Dạ. Minh Khang đáp.
Bấy giờ, chị đại quát vào mặt Bạch tiểu thư:
- Tao thích ra tay cho nó một bài học đó thì sao nào. Tao nói cho mày biết Bạch Kim Ngọc mày đừng nghĩ mày là tiểu thư giàu có được nuông chiều từ nhỏ mà đặt đằng chân lên đằng đầu nghe rõ chưa? Mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Mày không muốn rắc rối ập đến thì tốt nhất đừng xen vào chuyện này tránh ra.
Thanh Châu thấy vậy nói:
- Cậu đừng xen vào chuyện này, mình không muốn vì mình mà cậu gặp rắc rối.
Kim Ngọc đáp:
- Cậu đừng nói vậy. Chúng ta là bạn bè mình sẽ không bao giờ để cậu xảy ra chuyện đâu yên tâm đi.
Lúc này, ở dưới phòng hội đồng Thấy hiệu trưởng đang nói chuyện riêng với Mộc Như Nguyệt ông nói:
- Cô Mộc, tốt nhất cô hãy cố gắng đừng làm Bạch tiểu thư tức giận nếu không thì không chỉ chúng ta mà cả trường này cũng không yên đâu nên hãy cố gắng nhường cô ấy một chút hiểu chưa?
Cô Mộc trả lời:
- Vâng Tôi hiểu và cũng biết cô ấy được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực lại được nuông chiều từ nhỏ nên đôi khi có tính kiêu căng.
Được vậy thì tốt.- Thấy Lý cảm thấy yên tâm
Lúc đó đột nhiên Minh Khang và Phong Huy xông vào phong nói to:
- Mau. Lên lớp 12A, có đám người đang ức hiếp tiểu thư nhà tôi kìa.
Hai người đó nói xong chạy lên lớp ngay,Thầy hiệu trưởng và Cô Mộc tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo họ.
Lúc này, ở trên lớp 12A chị đại nói với 2 cô:
- Trời ơi đúng là tình bạn đẹp.Được nếu đã vậy tụi bay LÊN CHO TAO.
Họ định xông lên thì tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên khiến chúng hốt hoảng và bất ngờ:
- DỪNG TAY LẠI.
Thầy hiệu trưởng đi lại chỗ bọn chúng và nói:
- Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau ở đây nếu tôi mà không đến kịp thì không biết các người sẽ làm cho cái lớp này loạn đến mức nào. Xuống phòng của tôi nói chuyện. Nhanh.
Thanh Châu, Kim Ngọc cùng đám người đó và cô giáo chủ nhiệm xuống phòng hiệu trưởng.Tất nhiên là có cả Minh Khang và Phong Huy theo. Xuống đến phòng hiệu trưởng, thầy Lý hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì hả?
Chị đại đến chỗ thầy hiệu trưởng nhõng nhẽo như một đứa con gái làm nũng với cha mình:
- Thầy, là do bạn Thanh Châu và Kim Ngọc đấy ạ. Em chỉ hỏi các bạn ấy là tại sao không xuống căn tin ăn mà ăn cơm hộp thế mà các bạn ấy đã động tay động chân rồi.
Hành động này của chị ta khiến Kim Ngọc mắc ói:
- Ọe... Đúng là giả tạo khiến người ta mắc ói.
Lúc này cô giáo chủ nhiệm mới hỏi Kim Ngọc:
- Tiểu thư Kim Ngọc, có đúng là vậy không?
Kim Ngọc lúc này nói ngắn gọn một câu:
- Xem camera thì biết thôi.
Rồi tất cả mọi người xem camera của lớp 12A và bộ mặt thật của chị ta mới lộ ra.Kim Ngọc mỉa mai:
- Xí Đúng là diễn sâu thật.
Chị đại tức giận nói:
- Thì sao hả? Từ lúc cô đến đây tôi đã gặp bao nhiêu là rắc rối. Bạch Kim Ngọc cô nghĩ mình là ai mà dám cả gan cãi với tôi.
Kim Ngọc bảo:
- Cái loại người này, đúng là cần phải trừng trị mà.
Trừng trị.Để tôi coi loại người như cô sẽ trừng trị tôi thế nào đây.- Cô ta trợn tròn mắt nói
Không nhịn được nữa, Kim Ngọc lấy ly nước ở bàn thầy hiệu trưởng hắt vào mặt cô ta rồi tặng cô ta một cái bạt tai khiến mọi người ở đó đứng hình. Rồi cô nói:
CÓ COI PHIM KHÔNG HẢ? ĐÂY CHÍNH LÀ MÀN MỞ ĐẦU CHO MỘT BỘ PHIM KINH ĐIỂN KHI TRỪNG TRỊ MẤY ĐỨA CHUYÊN ĐI BẮT NẠT NGƯỜI HIỀN LÀNH ĐẤY.
Chị đại tức giận đến đỏ mặt nói:
- Cô dám hả?
Kim Ngọc mỉa mai nói tiếp:
XÍ TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT NẾU NHƯ SAU NÀY CÔ CÒN DÁM ỨC HIẾP THANH CHÂU BẠN TÔI THÌ KHÔNG CHỈ LÀ BỊ TẠT NƯỚC KHÔNG ĐÂU MÀ CHUYỆN GÌ BẠCH KIM NGỌC TÔI CŨNG DÁM LÀM ĐÓ.
Những lời nói của tiểu thư họ Bạch quá khủng khiếp khiến chị đại và mọi người xung quanh thất thần chỉ khi Kim Ngọc nói với thầy hiệu trưởng:
- Thầy Lý.
Ông giật mình:
- Dạ, Bạch tiểu thư.
Cô ngồi xuống ghế thản nhiên nói:
- Đừng tưởng tôi không biết chị đại đây là con gái của ông. Tôi nể mặt ông nên chưa tặng chị ta thêm mấy cái tát đấy nếu không thì đảm bảo tối nay gia đình ông sẽ phải thay nhau chờm đá vào mặt chị ta suốt đêm rồi.
( Thật ra mọi người trong trường không ai dám làm gì chị ta vì đó là con gái hiệu trưởng)
Cô nói gì hả?- Chị ta nghe vậy đứng dậy lớn tiếng.
Định đánh cô nhưng thầy Lý đã ngăn lại. Kim Ngọc nói như đang chửi vào mặt chị ta:
Êy chị kia đừng hét lên như con chó đang sủa như vậy. MẤT MẶT LẮM.
- Cô...
- Thầy Lý, tôi khuyên ông nên về dạy lại con gái của ông và giữ cái ghế của ông cho cẩn thận đừng để sau này nó rơi vào tay NGƯỜI KHÁC.
Cô nhấn mạnh hai chữ người khiến ông ta suýt ngất.
Nói xong, ai nấy trở lại lớp học tiết tiếp theo và Kim Ngọc cũng không quên nói với 2 vệ sĩ của mình là chuyện hôm nay sẽ tự mình nói với ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu