Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học tiếp theo vẫn diễn ra trong sự im lặng của các sinh viên, sự nhẹ nhõm của Kim Ngọc và Thanh Châu cùng với sự tức giận của nhóm người chị đại và 7 người cùng phe. Cô giáo của các bộ môn đến lớp 12A dạy học cũng không dám làm gì Kim Ngọc chỉ vì sợ nếu mình lỡ miệng nói ra điều gì đó xúc phạm đến cô thì cuộc đời mình sẽ xuất hiện một dấu chấm hết. Đến giờ tan học, chị đại kia cùng đám người con trai xuống gặp thầy Lý:
- Ba, sao lúc nãy ba không bảo vệ con để con nhỏ Kim Ngọc đó ức hiếp con trước mặt bao nhiêu người.
Thầy Lý giải thích:
Thiên Trinh, tất cả cũng tại con đụng nhầm người rồi. Người đó không phải con muốn đụng là đụng đâu.
Thiên Trinh mạnh miệng nói :
- Con không cần biết, nói tóm lại con sẽ không để yên cho cô ta đâu.
- Con thôi đi, tất cả cũng tại con gây chuyện trước mà ba cũng bị cô ta chửi đó. Thôi không nói nữa chúng ta đi về.
Kim Ngọc thấy Thanh Châu đi bộ một mình nên nói:
- Này hay để mình đưa cậu về nhà được không?
Thanh Châu liền từ chối:
- Không cần đâu mình tự về nhà được cậu yên tâm đi.Phải rồi chuyện hôm nay cảm ơn cậu nhiều.
- Không có gì đâu. Chúng ta là bạn mà việc gì phải khách sáo chứ. Vậy mình về trước đây Tạm biệt.
Hai người chào tạm biệt nhau rồi ra về.Trên đường về, Minh Khang hỏi cô:
- Tiểu thư, nếu lão gia và phu nhân biết được tiểu thư chơi với những người nghèo thì người sẽ rất tức giận đó.
Kim Ngọc đáp :
- Ta biết nên hai người không được nói cho ba mẹ của ta biết rõ chưa
Cả hai vệ sĩ đồng thanh:
- Dạ.
Ở Bạch gia, Bạch Quang Minh - ba Kim Ngọc và Trương Bích Thanh- mẹ Kim Ngọc đang tự tay làm những món mà con gái mình thích ăn để chào đón cô trở về sau 3 tháng hè ở Mỹ với dì.
Khi Kim Ngọc về đến Bạch gia ,cô không khỏi bất ngờ vì nhà cô đã thay đổi khá nhiều.Giờ đây trước mắt cô là một tòa biệt thự sang trọng gồm 4 tầng lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Cô vui vẻ chạy vào trong bởi vì cô biết ba mẹ cô đã trở về, Bạch tiểu thư vừa chạy vừa gọi lớn:
- Ba, mẹ con gái về rồi nè.
Nghe thấy tiếng gọi của cô, cả Bạch lão gia và Bạch phu nhân mừng rỡ chạy đến ôm lấy con gái trong niềm vui và hạnh phúc.
Kim Ngọc mừng rỡ:
- Ba, mẹ con nhớ hai người lắm.
Bạch lão gia nghe vậy liền chọc cô:
- Vậy sao? Không phảo con ở Mỹ chán rồi mới quay về đây à?
Cô nghe vậy nũng nịu ông:
Hazz. Ba à đừng giận mà.Con cũng chỉ qua đó có 3 tháng hè thôi mà bây giờ con về rồi hai người nên vui mừng mới phải
Lúc này Minh Khang và Phong Huy mới đồng thanh nói:
- Tham kiến lão gia , phu nhân
Bạch phu nhân đáp:
- Được rồi
- Dạ.
Sau đó, mọi người vào bên trong căn biệt thư xa hoa lộng lẫy đó. Kim Ngọc nói:
- Wow con đi 3 tháng trời không ngờ nhà mình thay đổi như vậy đó.
Quang Minh nói:
- Cũng không thay đổi nhiều đâu, phòng của con vẫn còn nguyên vẹn
Nghe vậy cô mừng rỡ:
- Vậy thì tốt quá rồi
Bích Thanh bảo :
Kim Ngọc à sao con không về đây trước mà về đúng ngày tựu trường làm ta không được gặp con sớm hơn.
Bạch tiểu thư giải thích:
- Mẹ à là con không mua được vé sớm nên không về kịp đó thôi mẹ đừng giận mà
Bà nghe vậy cũng nói thêm:
- Vậy ngày hôm nay đi học thế nào? Có ai ăn hiếp con không? Trường đó là trường nổi tiếng nên con đã được như ý rồi đó.
- Mẹ,  con biết rồi mà nhưng trước hết con muốn lên phòng thay đồ rồi đi ăn tối lúc đó con sẽ kể cho bố mẹ nghe.
Ba cô thấy vậy liền nói:
- Cũng phải đấy, con vừa về nên để nó lên phòng tnay đồ nghỉ ngơi.Lúc ăn tối hẵn nói
Bạch phu nhân cũng không nói gì rồi để cô lên phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu