Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc sau khi thay đồ xong thì cô đi xuống nhà để ăn tối.Mọi người đều thấy ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp khó ai so bì được của tiểu thư Bạch gia và bộ váy màu xanh da trời cô đang mặc càng tôn lên vẻ thanh lịch của một vị tiểu thư. Bạch phu nhân thấy vậy còn ngưỡng mộ huống chi là đám người giúp việc kia. Bà nói:

- Con xuống rồi à mau tới đây ăn tối đi

- Vâng.- Kim Ngọc đáp
Mẹ cô nói thêm:

- Đây toàn là những món mà con thích. Mẹ đã tự tay vào bếp nấu những món này cho con đó con ăn nhiều vào.

- Vâng.

Cả gia đình ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ Bạch phu nhân nói:

- Phải rồi con lâu như vậy chắc cũng quên luôn cả tên người người làm nhà mình rồi để ta giới thiệu lại cho con nhé.

- Vâng

( Thật ra cô vẫn nhớ hết nhưng nếu cô nói là mình nhớ hết thì mẹ cô lại cảm thấy ngại nên mỗi lần đi du lịch về là Bạch phu nhân lại giới thiệu lại tất cả tên của người làm trong nhà và mỗi lần như vậy cô cũng không nói gì)

- Đây là Cẩm Mai, Giai Kỳ, Thẩm Chiêu, Hồng Lam, Hải Linh, Nhã Lan, Minh Tuyết, Mỹ Vân. Cẩm Mai và Thẩm Chiêu phụ trách dọn dẹp tầng 1
Hồng Lam và Hải Linh dọn dẹp tầng 2
Nhã Lan và Minh Tuyết dọn dẹp tầng 3
Mỹ Vân dọn dẹp bể bơi , phụ trách nấu ăn.
Còn Giai Kỳ bà ấy là quản gia của gia đình mình đó.

- Thì ra là vậy- Kim Ngọc đáp
Rồi đám người hầu đồng thanh nói:

- Tham kiến tiểu thư.

Cô nói:

- Được rồi đứng lên đi không cần khách sáo

- Dạ.

Lúc này, ba cô hỏi:

- Phải rồi con gái hôm nay là ngày đầu tiên con học ở trường mới cảm thấy thế nào? Có chuyện gì xảy ra không? Kể cho ba mẹ nghe đi?

- Phải đó, con nói đi hôm nay đã xảy ra chuyện gì? - Mẹ cô tiếp lời.

Kim Ngọc trả lời :

- Thì cũng không có chuyện gì chỉ là có mấy người ăn hiếp con thôi.

Bạch lão gia nghe vậy tức giận:

- Cái gì? Ai là ai dám đụng vào con gái bảo bối của Bạch Quang Minh này bộ chán sống rồi hay sao vậy?

Bạch phu nhân cũng tức đỏ mặt:

- Nó đúng là đụng nhầm người rồi

Kim Ngọc thấy vậy liền giải thích:

- Nhưng mà ba mẹ yên tâm đi con đã dạy cho cô ta một bài học rồi.Con còn nói chuyện rõ ràng với hiệu trưởng nữa sau này col ta sẽ không dám nữa đâu. Cô ta ỷ mình là con gái của thầy hiệu trưởng nên tự cao tự đại muốn ăn hiếp ai cũng được nhưng con thì không.

Nghe vậy, Bạch lão gia dần nguôi cơn giận mặt của Bạch phu nhân hồng hào trở lại.

Bạch Quang Minh nói:

- Vậy thì tốt. Con hãy nhớ đừng để bất cứ ai ăn hiếp mình phải mạnh mẽ lên hiểu không?

- Con biết rồi ba.

- Mà cho dù con bị ăn hiếp thì cũng có ba mẹ
đây bảo vệ nên không phải lo lắng. Mà tự nhiên mấy người đó ăn hiếp con hay con đụng chạm gì đến họ?.- mẹ cô nói thêm

- Con không có chỉ là sáng hôm đó khi con đến
trường con thấy đám người đó ăn hiếp một cô gái nhà nghèo nên con khó chịu ra mặt cứu cậu ấy thôi. - Cô trả lời

- Con ra mặt á? Khó chịu gì thì cũng nên nói chuyện đang hoàng chứ . Mới ngày đầu tiên mà đã để bao nhiêu rắc rối vào người rồi. - Ba cô nói.

- Thế người bạn đó của con tên gì? Hoàn cảnh gia đình như thế nào ? - Bích Thanh hỏi tiếp.

- Thì....thì bạn ấy tên là Thanh Châu bố mẹ làm công nhân xưởng gỗ.

Ba mẹ cô đồng thanh:

- Công nhân xưởng gỗ?

- Vâng.

Quang Minh bảo con gái:

- Tốt nhất con đừng nên qua lại với những người đó chẳng tốt lành gì đâu?

( Thật ra là vì họ nghe người ngoài nói người nghèo đạo đức không tốt thường lợi dụng những tiểu thư công tử giàu có để kiếm lợi nên họ sợ con gái mình sẽ bị lợi dụng)

- Ba, con biết nhưng Thanh Châu là trường hợp khác. Bạn ấy rấy tốt bụng không gióng như những gì hai người nghĩ đâu

- Con gái, mẹ không cần biết Thanh Châu đó tốt thế nào nhưng lòng người khó đoán lắm. Một khi lòng người thay đổi đến cả con cũng không nhận ra đâu.

- Nhưng mà....

- Thôi. Không nói nữa ăn cơm đi.- Ba cô nói

Kim Ngọc ngậm ngùi ăn cơm không dám nói gì bởi cô biết thế nào ba mẹ cô cũng thế này. Ăn xong cô lên phòng nghỉ ngơi và cả đêm suy nghĩ không biết tại sao ba mẹ lại cấm mình chơi với cậu ấy. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn cương quyết chơi cùng Thanh Châu vì cô biết Thanh Châu không phải người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu