Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm nằm dài suy nghĩ, Kim Ngọc thức dậy vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục cầm theo chiếc cặp sách xuống nhà. Thấy cô bà quản gia Giai Kỳ nói:

- Tiểu thư cô xuống rồi sao. Mời cô ăn sáng.

- Ừm. - Cô đáp

Không thấy ba mẹ của mình đâu Kim Ngọc hỏi:

- Quản gia, ba mẹ tôi đi đâu rồi sao không thấy họ xuống đây ăn sáng vậy?

- Bẩm tiểu thư lão gia và phu nhân nói có việc đột xuất ở công ty nên đi làm từ sớm rồi. - Bà ta trả lời.

- Thì ra là vậy.

Cô nghe xong không nói gì thêm mà tiếp tục ăn sáng.

Tại nhà Thanh Châu...

- Thanh Châu, ra ăn sáng rồi còn đi học nè con? - Mẹ cô gọi

- Vâng mẹ con ra liền.

Mộc Từ hôm nay anh có việc bận ở xưởng nên anh đi làm trước đây em kêu con ra ăn sáng nhé. - Ba của Thanh Châu

- Anh cầm đồ ăn theo nhé.

- Ừm anh đi làm đây

Lúc này Thanh Châu mới ra bàn ăn sáng cô hỏi:

- Ủa ba lại đi làm sớm hả mẹ ?

- Ừ ba con có việc nên đi đến xưởng trước rồi con ăn xong mẹ cũng đi đến xưởng luôn.

- Vâng

- À phải rồi. Vết thương trên người con có đỡ hơn chưa? Hôm qua con chỉ nói là bị người ta hiểu lầm thì mẹ đã không tin rồi. Nói mau đã xảy ra chuyện gì khi con đến ngôi trường đó hả?

- Mẹ à, không có chuyện gì thật mà con chỉ bị té thôi.

- Thôi con đừng giấu mẹ nếu con không nói mẹ đến tìm cô giáo của con đó.

Nghe đến đây cô sợ tái mặt:

- Mẹ đừng mà con ....con nói.

Rồi cô kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cho mẹ của mình. Nghe xong, mẹ cô rất bất ngờ với thân phận của Kim Ngọc:

- Hả? Bạch Kim Ngọc. Bố là Bạch Quang Minh- chủ tịch tập đoàn đá quý. Mẹ là Trương Bích Thanh chủ tịch tập đoàn marketing?

- Dạ. Bộ có chuyện gì sao mẹ?

- Ờ...không...không có gì đâu. Cũng may nhờ có người bạn đó của con nếu không con đã bị đánh sống dở chết dở rồi.

- Đúng vậy. Bạn ấy thật sự là người bạn tốt của con đó. Tuy là vừa mới quen biết nhưng đã có ấn tượng rất tốt về nhau con cảm thấy con và Kim Ngọc có mối quan hệ rất thân thiết nhưng chưa biết đó là gì.

- Thôi. Con ăn sáng đi rồi còn đi học

- Vâng

Thanh Châu tiếp tục ăn sáng còn mẹ của cô vẫn đang rất hoang mang về danh tính địa vị và thân phận của Bạch Kim Ngọc nhất là về hai cái tên Bạch Quang Minh và Trương Bích Thanh. Bởi vì không biết có phải là người quen không hay chỉ là trùng hợp mà thôi đó vẫn còn là một bí mật chưa ai biết.

Thanh Châu ăn xong mà bà ấy vẫn ngồi thẫn thờ ở ghế khiến cô không hiểu chuyện gì liền nói:

- Mẹ, mẹ mẹ ơi

Vẫn không phản ứng. Rồi cô chạm vào Mộc Từ khiến bà ấy giật mình:

- Hả ? con ăn xong rồi à ?

- Dạ. Bộ có chuyện gì hả mẹ sao tự nhiên sau khi con kể về Kim Ngọc mẹ lại ngồi ngư người mất hồn vậy?

- À không... đâu có mẹ không có chuyện gì hết con ăn xong rồi thì đi học thôi trễ giờ rồi.

- Vâng ạ
Tuy vậy nhưng Thanh Châu vẫn cảm thấy mẹ có gì đó giấu mình vì từ trước đến giờ mẹ cô không bao giờ lo lắng như vậy.

Tại nhà Thiên Trinh( chị đại),...
Mẹ của Thiên Trinh mất sớm nên từ nhỏ cô ở với ba và được cưng chiều hết mực mặc dù lúc đó nhà cô cũng có ít điều kiện nhưng Lý Trường không bao giờ để con gái thiếu thốn bất kì thứ gì.

- Thiên Trinh con ăn xong rồi thì đi học thôi ba đưa con đến trường

- Vâng.

- Phải rồi, hôm nay con phải xin lỗi Bạch tiểu thư và Thanh Châu đi nhé và tốt nhất đừng gây ra chuyện gì rắc rối nữa đó.

- Tại sao con phải xin lỗi bọn nó chứ con có làm gì sai đâu tại con nhỏ Kim Ngọc đó lo chuyện bao đồng thôi.

- Được rồi, ba cũng đâu bảo con phải nhịn chỉ là Bạch Kim Ngọc cô ta là tiểu thư yêu quý của Bạch lão gia không đùa được đâu. Con muốn trả thù thì phải tìm cơ hội biết chưa ?
Thiên Trinh thắc mắc:

- Ý của ba là....

- Bây giờ con cứ tỏ ra là mình đã hối hận rồi và xin lỗi 2 người họ nhưng nếu có ai ăn hiếp con thì con vẫn có quyền tự vệ mà đúng chứ?

- Ba, ba đúng là số 1

- Được rồi. Chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu