Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Kim Ngọc dừng lại trước cổng trưởng. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Thanh Châu đang đang định vào trường liền gọi lớn:

- Thanh Châu.

Thanh Châu nhìn thấy cô thì rất vui mừng. Cô bước xuống xe đằng sau vẫn là 2 người vệ sĩ Minh Khang và Phong Huy.Kim Ngọc nói:

- Chúng ta vào lớp thôi.

- Ừm

Rồi cả hai cô gái xinh đẹp bước vào lớp. Khi thấy đám người giang hồ đó nhìn vào mình Kim Ngọc cứ tự nhiên bước qua họ mà chẳng nói gì còn Thanh Châu vẫn có chút hoang mang.Hai cô ngồi vào bàn thì đám người đó tới chỗ họ.Kim Ngọc thấy vậy lập tức hỏi:

- Muốn gì? Nói.

Lúc này trong lớp cô rất nhiều người nên Thiên Trinh giả bộ xin lỗi Thanh Châu và Kim Ngọc:

- Chuyện hôm qua cho chúng tôi xin lỗi nha. Thật ra chúng tôi cũng không cố ý làm như vậy với 2 người đâu tôi đã thật sự hối hận rồi mong Bạch tiểu thư và cô Thanh Châu đây tha lỗi.

Thanh Châu là một người ngây thơ cứ tưởng những gì đám người đó là thật nên nói là tin liền:

- Không có gì đâu chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại làm gì nữa. Thật ra hôm qua mình cũng không nên nói như vạy với các cậu cho mình xin lỗi nha.

- ờ.. không sao đâu.

Những lời giả tạo của chị ta khiến Kim Ngọc mắc ói:

- Xí diễn sâu thật đúng là một sự giả tạo không thể chấp nhận.

Mặc dù Thiên Trinh rất tức giận suýt chút nữa là lộ bản chất thật may mà cô ta đang định đánh Kim Ngọc thì bị lão thất cầm tay lại.

Nghe Kim Ngọc nói vậy, Thanh Châu bảo:

- Kim Ngọc à cậu ấy đã xin lỗi rồi hay là cậu tha thứ cho họ đi dù gì thì cũng là bạn cùng lớp cùng trường với nhau nên tha thứ giúp đỡ nhau một chút.

- Cậu không hiểu đâu Thanh Châu.Những người miệng không sạch sẽ, không được dạy dỗ vô văn hó vô giáo dục thường hay nói mấy câu giả tạo này lắm cậu đừng có tin người nếu không sau này cô ta đâm sau lưng cậu lúc nào cũng không hay biết đâu.- Kim Ngọc phản bác lại.

Thiên Trinh nghe những lời xúc phạm này thì không thể chịu nổi nữa nhưng ngay lúc đó:

- Reng...reng...reng... - Tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo lên khiên chị ta không làm được gì cứ ôm cục tức ngồi vào bàn học.

Lúc này, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

- Chào các em

- Chào cô ạ. - Cả lớp đồng thanh

Hôm qua do có nhiều chuyện nên chưa bầu được lớp trưởng mới nên hôm nay cô sẽ dành ra nguyên một tiết học để chúng ta đặt ra mục tiêu trong năm học này các em thấy sao?

- Được ạ....

- Được đó cô....

- Vậy việc đầu tiên là phải bầu lớp trưởng. Các em hãy cho ý kiến xem nên bầu ai làm lớp trưởng đây.

Thiên Trinh thấy đây là cơ hội tốt cbo mình để tiếp cận Thanh Châu và Kim Ngọc nên cô đứng dậy nói:

- Thưa cô em thấy nên để bạn Thanh Châu làm lớp trưởng ạ.

Cô Giáo thắc mắc:

- Thanh Châu? Nhưng tại sao lại là em ấy ?

- Thưa cô là vì từ khi bạn ấy vào lớp em thấy bạn ấy là một người rất tốt bụng khoan dung và thông minh nữa ạ.
Cả lớp rất bất ngờ ngay cả giáo viên chủ nhiệm rất ngạc nhiên vì chỉ sau một ngày chị đại kiêu căng chuyện gì cũng dám làm ngày nào giờ đây thay đổi 360 độ. Điều này làm Kim Ngọc và Thanh Châu cũng rất sốc. Thanh Châu lên tiếng:

- Thưa cô ttong đầu em đã nghĩ ra một người rồi

- Là ai vậy Thanh Châu.- Cô giáo hỏi.

- Là Kim Ngọc ạ.- Thanh Châu trả lời

Kim Ngọc khá bất ngờ vì không nghĩ là mình được bầu:

- Mình sao?

- Đúng vậy. Vì cậu là một người mạnh mẽ lúc mình gặp nguy hiểm cậu đều ra tay bảo vệ mình cậu cũng là một người rất thông mimh và lanh lợi nữa nên cậu xứng đáng với vị trí lớp trưởng.
Cô giáo Mộc Như Nguyệt thấy những lời Thanh Châu nói rất có lý nhưng vẫn muốn cho cả lớp bầu nên nói:

- Vậy thì bây giờ hãy bình chọn đi ai đồng ý để Kim Ngọc làm lớp trưởng dơ tay.

Khi cả lớp bao gồm cả Thiên Trinh dơ tay thì Thanh Châu rất vui mừng ngay cả Cô Mộc cũng vậy. Cô nói:

- Vậy thì từ bây giờ Kim Ngọc sẽ trở thành lớp trưởng của lớp ta. Nói xong cả lớp vỗ tay rào rào tán thành.Kim Ngọc cũng khá vinh dự nhưng cô vẫn cảm thấy Thiên Trinh có ý đồ chứ không thể tự nhiên tốt với mình và Thanh Châu như vậy. Con Thiên Trinh mặc dù không thích nhưng cô cũng rất vui vò đạt được bước đầu tiên trong kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu