Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học bầu cán bộ lớp và bàn về những việc cần làm trong năm học diễn ra rất suôn sẻ. Lúc bấy giờ, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp chạy ra ngoài chơi hết. Mộc Như Nguyệt thấy Thanh Châu và Kim Ngọc còn ở trong lớp thì gọi lên nói chuyện:

- Thanh Châu, Kim Ngọc lên đây cô nói chuyện một chút.

- Vâng. - Cả hai đồng thanh

Rồi Thanh Châu và Kim Ngọc tới chỗ cô giáo. Thanh Châu hỏi:

- Có chuyện gì vậy cô?

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy hai đứa? Sao Thiên Trinh lại thay đổi bất thường như thế? Nếu như trước đây nó sẽ nổi điên lên sao bây giờ lại dịu dàng như vậy?

- Thưa cô đó là bộ mặt giả tạo ạ?- Kim Ngọc trả lời một cách thẳng thắn.

Thanh Châu nghe vậy liền nói:

- Kim Ngọc cậu đừng nói vậy. Thưa cô thật ra chuyện đó không quan trọng đâu ạ bạn ấy đã làm lành và xin lỗi bọn em rồi. Bây giờ bọn em đã trở thành bạn bè tốt của nhau ạ.

Kim Ngọc mỉa mai :

- Xí . Không lẽ xin lỗi là cô ta đã làm lành với chúng ta hả? Thanh Châu cậu quá ngây thơ rồi.

- Được rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Dù thế nào thì các em vẫn nên cẩn thận thì hơn.Thiên Trinh còn nhiều thủ đoạn mà các em không ai ngờ tới đâu.

Vừa nói xong, Thiên Trinh đã xuất hiện còn mang đồ ăn cho Kim Ngọc và Thanh Châu nữa.

- Ôi thì ra 2 bạn ở đây à? Nè mình mang đồ ăn cho 2 người mau ăn đi.

Thanh Châu thấy vậy vui vẻ đáp:

-  Wow là kem bơ Cảm ơn cậu Thiên Trinh cậu thật tốt bụng

- Đâu có gì đâu chỉ là mình muốn chuộc lỗi với các cậu thôi với lại chúng ta là bạn bè mà nên không cần cảm ơn đâu.

Kim Ngọc ném cây kem xuống đất và nói:

- Thiên Trinh sao cô phải khổ như vậy.

- Khổ gì chứ.

- Diễn mấy cái vai hiền lành ngây thơ này bộ cô không thấy mệt sao? Đã đến lúc cô tháo cái bộ mặt ngây thơ này xuống rồi đó. Tối nói cho cô hay Bạch Kim Ngọc tôi thả chết còn hơn là ăn đồ ăn ô nhiễm từ tay cô nghe chưa.Minh Khang, Phong Huy hai người dọn dẹp chỗ này đi.

- Dạ.

Nói xong, Kim Ngọc về chỗ ngồi con Thiên Trinh tỏ ra bộ mặt đáng thương khiến Thanh Châu có một chút bức xúc với Kim Ngọc. Lúc đó, tiếng chuông vào tiết học tiếp theo xuất hiện cả lớp ai nấy về chỗ ngồi của mình bàn tán xì xào nhưng không ai dám bàn về chuyện hồi nãy chỉ vì sợ Kim Ngọc nổi điên lên. Thanh Châu hỏi:

- Kim Ngọc hôm nay cậu bị sao vậy ? Sao cậu lại la mắng Thiên Trinh?

- Mình không sao chỉ là mình cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao cô ta lain tự nhiên thay đổi như vậy.- Kim Ngọc bình tĩnh trả lời

- Có gì mà không ổn chứ cậu ấy biết lỗi và xin chúng ta tha thứ thôi chúng ta cũng nên tha lỗi cho cậu ấy đi.
Kim Ngọc lúc này không muốn nói đến Thiên Trinh nữa cô liền nói:

- Thôi. Không nói chuyện này nữa hôm qua về nhà mẹ cậu có nói gì không ? Vết thương của cậu đỡ chưa?

- Sáng nay mẹ mình không tin vào những gì mình nói nên mình đã kể cho bà ấy nghe mọi chuyện rồi. Mẹ mình nói cũng may là nhờ có cậu không thì mình không biết phải làm sao?

- Trời ơi có gì đâu mình chỉ làm việc mình cho là đúng thôi mà nên bảo mẹ cậu không cần phải khách sáo.

- Ừm

Những tiết học sau đó diễn ra rất bình thường và không có chuyện gì xảy ra. Trong giờ học, Kim Ngọc cứ suy nghĩ về sự thay đổi 360 độ của Thiên Trinh nhưng cô không biết lý do tại sao lại như vậy.Thấy Kim Ngọc như người mất hồn , Thanh Châu liền biết ngay là về chuyện của Thiên Trinh rồi nói:

- Kim Ngọc .

- Hả. - Cô giật mình nói

- Cậu đang nghĩ về chuyện của Thiên Trinh chứ gì?

- Làm gì có chứ Thanh Châu

- Thôi cậu đừng giấu mình biết hết rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều quá.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu